chap 3: Mèo và cục sắt

222 36 12
                                    

   Tiếng chuông báo thức vang lên làm giáng đoạn giờ ngủ của vị pháp sư, anh từ từ ngồi dậy để tắt báo thức. Stephen Strange mơ màng nhìn xung quanh và nhận ra mình không còn ngủ ở trên chiếc ghế sofa cùng nhóc nhện nữa. 

 Căn phòng được trang trí bằng những đồ vật mắc tiền, chưa kể, chiếc giường gã đang nằm cũng thuộc loại xịn nhất trong khu. Chiếc đồng hôg báo thức bên cạnh giường có hình một quyển sách ma thuật, các đồ vật đều mang chủ đề mộc mạc và huyền ảo.

 Cánh cửa gỗ được mở ra, Tony Stark mang một khay đồ ăn đến rồi đặt lên bàn gần chiếc giường. 

 " Chào, người đẹp ngủ trên giường. Cảm thấy căn phòng này thế nào hả công chúa?"

 Tỉ phú mỉm cười rạng rỡ trong khi Stephen mệt mỏi thở dài vì những câu chọc ghẹo.

 " Tôi..ngủ bao lâu rồi?"

 " Cậu không xem đồng hồ được à?"

" tầm 5 giờ sáng? "

" Đó...là 5 giờ chiều" 

 Pháp sư giật mình, vội đứng dậy nhưng cơn chòng mặt khiến gã phải ngồi xuống giường lại.

 " Wow, thư giản đi chời! Cậu được nghỉ phép mà?"

 " Pháp sư không có vụ nghỉ phép, Stark. Bọn tôi làm việc 24/7, công việc này không hề có vụ nghỉ phép!" 

  Cảm thấy Tony cứ nhìn chằm chằm vào chiếc tai mèo trên đầu mình, Stephen lại gắt gỏng:

" Stark, hãy nói với tôi là hồi nhỏ anh đã được dạy rằng không nên nhìn chăm chàm vào người khác"

 Ánh mắt của kĩ sư dời xuống nhìn gương mặt đẹp trai đang khó chịu. Tony cứ như vậy mà nhìn chăm chăm vào gương mặt đó rồi vô thức để tay lên hai má của vị bác sĩ.

" Anh muốn CHẾT phải không. "

 Stephen gầm gừ và Tony cũng bỏ tay ra.

" Không cố ý đâu"

" Peter đâu?"

  Mắt của tỉ phú hơi mở to, hẳn là vì ngạc nhiên.

" Em...bắt đầu gọi tên nhóc đó từ khi nào thế?"

" Sao anh phải bất ngờ chứ?"

" Không, chỉ thắc mắc thôi"

  Bác sĩ thở dài, nhìn sang khay đồ ăn mà người kia đưa đến, trong đó là những sinh vật ngoài không gian đang nghoe nguẩy. 

" A...anh...sao anh lại-"

" Nghe bảo em mắng thằng nhỏ cái tội mua đồ em không ăn được rồi vẫn cứ nhét vô miệng em, nên mới đi hỏi Wong rồi biết được hệ tiêu hóa của em có vấn đề nên phải ăn mấy thứ.....kì lạ như vầy"

 Strange im lặng, cố làm một biểu cảm bình thường nhưng làm sao có thể giấu được vẻ tuổi thân trước mặt một dân chơi kì cựu như Người Sắt cơ chứ. Ngay khi thấy người mình yêu có biểu hiện buồn bã thì tỉ phú ngay lập tức dùng tài ăn nói trời sinh của mình để chữa cháy.

" Đống này nhìn như Sasimi nhể"

" Gì cơ?"

" Thì...cũng như hải sản sống ấy mà"

[ ALLSTRANGE ] Mèo của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ