Sắp đến hạn của cái phép chết tiệt đã biến gã pháp sư thành mèo, nếu Stephen Strange không tim ra giải pháp trong vòng một tuần nữa thì gã có thể bị biến thành mèo mãi mãi! Stephen đã quá đắm chìm vào sự thư giãn khi trở thành một con mèo, chỉ biết ăn rồi ngủ, rồi đợi người khác đến để âu yếm mình...Vị bác sĩ thở dài đau đầu:
- Nếu không vướng những vấn đề với sự an toàn của thế giới và vũ trụ thì mình đã biến thành mèo từ lâu rồi...tận hưởng những ngày vô lo vô nghĩ...
Bác sĩ thở hắt ra, cố thuyết phục bản thân rằng việc lao đầu vào chiến đấu, bảo vệ trái đất và vũ trụ chính là trách nhiệm lớn lao của gã. Nhưng vẫn phải thành thật rằng sự mệt mỏi, kiệt sức và đau đớn sau mỗi cuộc chiến là những thứ không hề dễ dàng mà gã luôn phải đối mặt.
Ngồi trầm ngâm, ngắm nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi trên cửa sổ của Sanctum Sanctorum, vị pháp sư với tai mèo đột nhiên nhớ đến một người...có thể giúp, cũng có thể giết gã bất cứ lúc nào. Đôi tai mèo xụi xuống, suy nghĩ về những chuyện mà gã và người đó đã trải qua cùng nhau...chẳng có một thứ tình cảm gì ngoài cận thần và lãnh chúa.
Cái cảm giác khó chịu khi nhớ đến cách mà người kia đã thẳng tay thủ tiêu mình mà không thể không cảm thấy đau lòng.
====================
Trong tòa lâu đài ở vương quốc Latveria, ngồi trên ngai vàng cùng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn chính là Doctor Doom. Cùng chiếc mặt nạ sắt, bộ giáp đồ sộ và áo choàng chùm đầu màu xanh lá quen thuộc, Doctor Doom nhìn về phía vị bác sĩ Lạ vừa tiến vào.
Strange theo thói quen, nhìn thẳng vào mắt vị vua của Latveria rồi nhanh chóng đưa tầm nhìn qua chỗ khác, lãng tránh ánh mắt sắc bén của người kia. Cái ánh mắt lạnh lẽo đó không khỏi khiến vị pháp sư rùng mình nhớ lại cảnh tượng Doctor Doom thẳng tay giết chết mình.
- Stephen Strange, ngươi sẽ bị tống giam vào ngục vì tội đột nhập vào vương quốc Latveria của ta...nhưng ta sẽ cho ngươi 1 phút để giải thích lý do.
- Victor...tôi đến đây để tìm sự giúp đỡ của anh.
Doctor Doom bước xuống khỏi ngai vàng, nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo đai ngoe nguẩy trên đỉnh đầu của Stephen.
- Mấy thứ đó chỉ cần cắt bỏ là được. Ta nghĩ số công nghệ của Tony Stark có thể giúp ngươi rồi chứ.
Người đàn ông với áo choàng trùm đầu màu xanh lá cũng chẳng thể chống lại cám dỗ như những người khác mà vô thức chạm vào đôi tai mèo ấy. Sự tiếp xúc vật lý của phần giáp tay lạnh lèo của Doctor Doom làm cho Stephen giật thót, nhanh chóng lùi lại rồi dùng ánh mắt cảnh cáo, xen lẫn những tia sợ hãi trong đó. Nhìn những biểu hiện đó, vị vua của Latveria biết rằng những ký ức không hề tốt đẹp của những dòng thời gian khác vẫn chưa hoàn toàn bị xóa khỏi tâm trí Stephen.
- Sợ hãi à...mèo con?
- Im đi...
- Cũng phải thôi...ta không thể trách ngươi được, dù sao thì những chuyện trước đó, ta cũng chẳng thể bù đắp được cho ngươi, Strange...
Vị bác sĩ nhìn người kia, ánh mắt đã dịu lại, gã nhận ra sự ăn năn của Doctor Doom:
- Tôi...Tôi không giận anh mà, Victor. Những chuyện trước kia là ở một dòng thời gian khác, anh không còn là tên bạo chúa tàn nhẫn và lạnh lùng đó nữa...phải không?
Vị vua của Latveria không trả lời. Điều này càng khiến Stephen lo lắng:
- Nghe này, tôi...chỉ cần anh cung cấp những gì anh biết để giải trừ lời nguyền này thôi. Victor, nếu tôi không thể trở lại thành người nữa thì anh biết sẽ có hàng tấn hậu quả gì rồi đấy...
- Ngươi đe dọa ta sao? Phù thủy?
Doctor Doom tiến đến, nhẹ nhàng đưa tay để nâng cằm của vị pháp sư có tai mèo kia.
- Ngươi xâm nhập vào cung điện của ta rồi dùng thái độ đó để nhờ ta giúp đỡ sao? Ta cũng nghe nói ngươi đã mất hết phép thuật rồi...bây giờ ngươi chẳng khác gì một con mồi cho ta cả.
Những lời đe dọa này, Stephen Strange đã quá quen rồi, gã biết rằng Doctor Doom có thể được coi là một phản diện nhưng hắn sẽ không làm hại ai mà không có lý do chính đáng.
- Victor...
- Nể tình ngươi là bạn cũ của ta...ta sẽ giúp ngươi. Nhưng với một điều kiện.
- Anh cứ nói đi, Victor.
Trong suy nghĩ của mình, Stephen tin rằng Victor sẽ không đòi hỏi gì quá đáng, dù sao thì hắn ta cũng là vua của một vương quốc, bao nhiêu tiền tài, của cải sài không hết, chắc chắn Doctor Doom sẽ không đưa ra điều kiện vô lý nào đâu.
- Ta sẽ giúp ngươi tìm giải pháp, với điều kiện một mảnh linh hồn của ngươi thuộc về ta.
Những từ ngữ đó, nếu ai không ở trong hoàn cảnh này thì có lẽ họ sẽ nhầm cuộc trò truyện này là cuộc trò truyện lãng mạn mất. Nhưng xét theo nghĩa đen thì đưa một mảnh linh hồn của mình cho một kẻ được coi là bạo chúa thì chẳng khôn ngoan tí nào. Ấy vậy mà vị pháp sư lại đồng ý mà không một chút do dự.
- Được thôi, nhưng anh phải hứa không dùng mảnh linh hồn của tôi cho việc xấu đấy, Victor.
Một người lạnh lùng như Doctor Doom cũng phải bất ngờ vì Stephen đồng ý quá nhanh, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ.
- Những kẻ phàm nhân kia thường coi ta là một tên ác nhân...Vậy đối với ngươi, ta là gì?
- Anh...không phải lúc nào cũng xấu. Tôi tin rằng anh vẫn có mặt tốt bụng, chỉ là thế giới tàn nhẫn này không để anh bộc lộ nó ra mà thôi.
Ánh mắt hiền từ của bác sĩ Strange như chạm đến con người bên trong bộ áo giáp vững chắc kia. Vị vua của Latveria thở dài:
- Một kẻ cả tin...thật ngu xuẩn. Nhưng có lẽ...vì vậy mà ngươi xứng đáng được làm món đồ chơi tiêu khiển cho ta, bạn cũ à.
- Vậy...anh có định dẫn tôi vào thư viện của hoàng gia hay tôi phải tự mình đi tìm đây?
- Theo ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ALLSTRANGE ] Mèo của ai?
Fanfiction=))) Allstrange tại vì tui thích, nhưng đa phần sẽ là Ironstrange. Trong truyện này Strange vì stress nên đã thực hiện sai câu thần chú, khiến bản thân mình mọc lên thêm lỗ tai và đuôi mèo, điều này vô tình khiến khả năng sử dụng phép thuật của anh...