Chương 1: chuyển trường

5 0 0
                                    

Đồng hồ báo thức reo lên, con số hiển thị 06:00 nhấp nháy, Tô Mạn Khanh ngồi vục dậy, đưa tay tắt đồng hồ báo thức đi.

Bên cạnh giường, đôi dép được xếp ngay ngắn, Tô Mạn Khanh đi xuống giường, cẩn thận gập chăn lại, trên người cô mặc một chiếc váy ngủ màu sữa dài đến nửa bắp chân.

Ở phía ngoài vang lên âm thanh lạch cạch, là Vương Hiểu đang bận bịu làm đồ ăn sáng trong phòng bếp, dường như nghe thấy tiếng bước chân của Tô Mạn Khanh, bà quay đầu lại nhìn "Khanh Khanh, dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, rồi ra đây ăn sáng".

"Vâng" Tô Mạn Khanh đáp.

Ngồi ở sofa là Tô Trí Mạnh đang đọc báo, ông cũng quay đầu qua nói với con gái "Khanh Khanh, lát nữa ba sẽ đưa con tới trường"

"Vâng" Tô Mạn Khanh đáp.

Cô chuyển hướng đi về phía phòng vệ sinh, vài phút sau liền trở về phòng ngủ thay đồ, Tô Mạn Khanh thay một bộ váy dài, kín đáo. Ngày đầu đến trường chưa có đồng phục sách vở.

Năm này Tô Mạn Khanh học lớp 11, do Tô Trí Mạnh chuyển công tác tới đây, cô cũng phải theo đó mà chuyển trường, vốn dĩ Tô Mạn Khanh không có sở trường giao tiếp kết bạn, ở trường cũ khó khăn lắm mới kết bạn được với vài người, nghĩ đến việc phải kết bạn từ đầu, cô không khỏi thở dài một tiếng.

Tô Mạn Khanh cầm chiếc cặp sách nhẹ tễnh ra ngoài, bên trong chỉ có vài quyển vở và dụng cụ học tập, cô đi tới bàn ăn ngồi xuống, đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh.

Vương Hiểu bê đĩa đồ ăn sáng ra đặt vào chỗ của cô "mau ăn đi, sắp đến giờ tới trường rồi" nói xong bà lại đi rót thêm một cốc sữa bò mang đến cho cô.

"Tô Trí Mạnh, ông lấy báo làm đồ ăn sáng phải không? Có mau tới đây ăn sáng không thì bảo" Vương Hiểu chống nạnh nói vọng về phía Tô Trí Mạnh đang ngồi.

Nghe thấy tiếng hô gọi của Vương Hiểu, ông liền gập tờ báo lại, nhấc mông đi về phía bàn ăn.

Ngồi đối diện với con gái, ông chần chừ hỏi "Khanh Khanh, tới trường mới, mạnh dạn kết bạn, nhớ chưa?"

Tô Mạn Khanh gật gật đầu "vâng, con biết rồi"

Ăn sáng xong, Tô Trí Mạnh đưa Tô Mạn Khanh tới trường học, ngồi trên xe, cô liên tục nhìn ra phía ngoài đường, mọi thứ đều lạ lẫm.

Tới trường, Tô Mạn Khanh lễ phép chào ba, sau đó xuống xe.

Tô Trí Mạnh hạ cửa sổ xuống, nói vọng ra "Khanh Khanh, lớp của con là 11A9, đừng đi nhầm"

Tô Mạn Khanh gật đầu, người trong nhà luôn lo lắng thái quá như vậy, sợ cô không nghe rõ, phải lặp lại nhiều lần mới yên tâm.

Tô Mạn Khanh cầm hai dây quai cặp sách, đi vào trong cổng trường, vào tới bên trong, ngôi trường này rất lớn, lúc này cô không biết mình học ở toà nhà nào.

Quét mắt nhìn xung quanh, các học sinh chạy nhảy trong khuôn viên trường, Tô Mạn Khanh mím môi lại, bây giờ cô nên hỏi ai đây.

Đột nhiên có một thầy giáo đi đến, đầu hơi hói, nhưng nhìn không già lắm "này này em kia, đồng phục đâu?"

Giọng nói người đàn ông trung niên kia rất lớn, Tô Mạn Khanh hơi giật mình, lắp bắp mới "em...em là học sinh mới chuyển tới, chưa có đồng phục ạ"

Nét mặt nghiêm nghị của người kia giảm xuống vài phần "học sinh mới à, em học lớp nào?"

"Lớp 11A9 ạ"

"Đi theo tôi, tôi dẫn em đi gặp thầy chủ nhiệm" Tống Lập nói, sau đó dẫn cô tới văn phòng.

Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo ngoài 40 tên Thẩm Dật, mắt đeo kính, nhìn thấy Tô Mạn Khanh, ông liền đứng lên "Tô Mạn Khanh?"

"Vâng" Tô Mạn Khanh đáp.

Lúc này tiếng chuông truy bài reo lên, Tô Mạn Khanh có chút căng thẳng, cô đi theo thầy tới lớp học, lúc đi qua những lớp học khác, cô không nhìn vào, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào.

Mỗi khối có 15 lớp, lớp 11A9 ở trên tầng 2.

Tới trước cửa lớp, cô dừng chân lại, để thầy chủ nhiệm đi vào trước.

Thẩm Dật đi vào, lấy quyển sách gõ vài cái lên bàn "trật tự, có việc muốn thông báo với các em"

Dưới lớp trở nên yên ắng hơn.

Thẩm Dật nói "lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến" nói rồi ông nhìn ra phía ngoài cửa lớp "vào đi"

Tô Mạn Khanh hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể lấn áp nhịp tim đang tăng nhanh của cô, lòng bàn tay toát mồ hôi, cô chầm chậm tiến vào, đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới lớp "chào...chào mọi người, mình tên là Tô Mạn Khanh" cô không thể nói thêm gì nữa, cổ họng như bị bịt lại.

"Báo cáo" từ phía cửa vang lên âm thanh lớn, Tô Mạn Khanh theo phản xạ quay đầu qua nhìn, là một học sinh nam, dáng người cao ráo, tóc tai dài, đồng phục không chỉnh tề, cặp sách vắt một bên vai, khuôn mặt cười cợt.

"Cậu đứng ngoài đó luôn đi" Thẩm Dật tức giận nói "mới khai giảng được một tuần, cậu tới lớp muộn bao nhiêu lần rồi?"

Phía trong lớp, một nam sinh khác hô lớn lên "Trần Tả, có phải đêm qua lại thức đêm làm xằng làm bậy không?"

Mặt Trần Tả cau lại "im mồm đi" sau đó lại tươi cười với Thẩm Dật "chủ nhiệm, em hứa đây là lần cuối".

Thẩm Dật phủi phủi tay "đi vào đi vào, đồng phục cài cúc hẳn hoi lại, lôi thôi lếch thếch"

"Phải phải, là em không đúng, em nhất định sẽ tự kiểm điểm bản thân, thầy yên tâm" nói xong liền huênh hoang đi về chỗ ngồi ở cuối lớp.

Lúc đi qua vị trí Tô Mạn Khanh, cậu hững hờ liếc nhìn một cái.

Thẩm Dật chỉ tay về phía chỗ trống "Mạn Khanh, em qua bên đó ngồi"

Tô Mạn Khanh gật đầu "vâng", cô đi xuống dưới lớp, lướt qua từng dãy bàn một, chỗ trống này nằm ở vị trí thứ 2 từ dưới lên, ở ngay phía trước chỗ ngồi của Trần Tả, người này vừa đến lớp đã nằm gục xuống bàn, cô quay đầu nhìn xung quanh, chỉ còn duy nhất chỗ ngồi này mà thôi.

Tô Mạn Khanh ngồi xuống vị trí, bàn bên cạnh là một cô gái đang chăm chú nghe nhạc, chẳng để ý bất cứ chuyện gì trên đời hết, cho đến khi nhìn thấy ghế bên cạnh có người ngồi, cô gái này mới ngẩng đầu lên, hai người đối mắt.

"Mới tới à bạn học, tên gì thế" cô gái kia hỏi.

"Tô Mạn Khanh"

"Mình là Chu Bác Yên, lâu rồi mới có người chịu ngồi chỗ này, hân hạnh hân hạnh"

Tô Mạn Khanh không hiểu ý cô ấy là gì, chỉ cười lên rồi gật đầu.

Ngay tiếp sau, có một bàn tay vỗ lên vai cô từ phía sau "bạn học xinh đẹp, mình tên Võ Tùng" nói rồi người kia đứng lên nói nhỏ vào tai trái của cô "mình khuyên cậu xê bàn lên cao một chút, đừng dựa phải bàn của Trần Tả"

Tô Mạn Khanh không nghe thấy Võ Tùng nói gì, vốn dĩ tai trái của cô không nghe được, nhưng vì để giấu giếm, cô gật đầu, nghĩ rằng chắc cũng không có chuyện gì quan trọng.

Thì Thầm Vào Tai EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ