Lấy sách vở đồng phục trở về, cũng vừa lúc vào giờ học, sau khi chồng sách được Trần Tả đặt lên mặt bàn, Tô Mạn Khanh đứng bên cạnh khẽ ngước đầu lên nhìn cậu "cảm ơn cậu"
Trần Tả hạ mắt xuống nhìn cô, từ cổ họng phát ra một tiếng "ừ" sau đó lẳng lặng về chỗ.
Võ Tùng thấy Trần Tả trở về chỗ, liền huých nhẹ khuỷu tay "này, cậu từ khi nào mà ga lăng như vậy?"
Trần Tả cau mày khó chịu "chậc" một cái, lạnh nhạt văng một chữ "cút" đồng thời cũng dùng tay không nặng không nhẹ đẩy tên hôi hám vừa chơi bóng về ở bên cạnh ra xa.
Tô Mạn Khanh vẫn đang đứng, cô khẽ gỡ dây buộc chồng sách ra, nhưng nút thít quá chặt, không có cố gắng thể nào cũng không thấy có tác dụng, hết cách quay đầu trang một bên khẽ hỏi "bạn học, cậu có kéo không, cái dây này..."
Chu Bác Yên biết rõ mình không có nên rất nhanh trả lời lại, cô ngẩng đầu nhìn lên chồng sách trên bàn, lớn giọng nói toáng lên "cả lớp, ai có kéo cho Mạn Khanh mượn với?"
Lúc này, tiếng xê dịch ghế phía dưới vang lên, dáng người cao to của chàng thiếu niên lại xuất hiện ngay bên cạnh cô, cậu dùng đôi bàn tay lớn của mình, một dựt, dây buộc liền đứt ra, xong việc liền về chỗ.
Thật nhanh gọn...
Tô Mạn Khanh còn không kịp phải ứng lại, người kia đã về chỗ, định quay đầu nói cảm ơn thì giáo viên đã bước vào lớp.
Tô Mạn Khanh cất những cuốn sách vào trong ngăn bàn, chỉ để lại môn vật lý, sau đó cô lấy quyển vở nháp ra, xé một mảnh nhỏ, dùng bút viết lên vài chữ 'cảm ơn cậu' , nhân lúc giáo viên đang bận bịu viết đề lên bảng không để ý phía dưới lớp, cô liền mang mảnh giấy đó đặt lên mặt bàn phía sau lưng.
Tô Mạn Khanh không quay đầu nhìn, chỉ dùng cánh tay vụng về truyền giấy, hình như...tay cô chạm vào một làn da, lập tức rút tay về.
Trần Tả đang nằm gục mặt trên bàn, cảm nhận có thứ gì đó chạm vào tay mình, nửa lạnh nửa ấm, lại rất mềm mại, cậu ngẩng đầu, bàn tay đó đã được rút về, chỉ để lại một mảnh giấy.
Cậu ngồi thẳng lên, cầm lấy mảnh giấy, nhìn thấy hàng chữ nhỏ lại vô cùng ngay ngắn được viết bên trên, khoé miệng đột nhiên nâng lên, sau đó gập đôi mảnh giấy đút vào túi áo trước ngực.
Tiết này ông đây không ngủ nữa!
Nhìn sang Võ Tùng bên cạnh đang nằm bò lên bàn, cậu lấy tay vỗ một cái vào lưng cậu ta, cậu ta giật mình ngồi phắt dậy, quay sau hỏi "gì thế? Thầy gọi?"
"Ờ, thầy bảo lên lau bảng, cả tiết giải lao dài mà không thể lau cái bảng sạch sẽ một chút"
Võ Tùng nhanh nhảu đứng dậy, hùng hổ đi lên bục giảng, cầm khăn lau lau sạch bong cái bảng.
Thầy giáo nhìn hành động của cậu ta mà ngơ cả người, tức giận mắng "Võ Tùng, tôi bảo cậu lên giải đề chứ không phải lau bảng, cậu đi ra ngoài cửa đứng mau"
Cả lớp vang lên tiếng cười.
Thầy giáo lại cất công viết lại lần nữa, ông nhìn xuống dưới lớp, thấy Tô Mạn Khanh lạ mắt, liền gọi lên, ông đưa tay chỉ về phía cô "em, lên đây giải đề"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Thầm Vào Tai Em
Storie d'amoreTác giả: Chenyingshu Thể loại: thanh xuân vườn trường Nhân Vật: Trần Tả, Tô Mạn Khanh Tô Mạn Khanh bẩm sinh tai trái không nghe được, hồi nhỏ bị bạn học chêu đùa, trở nên tự ti, kết bạn giống như một trở ngại. Lần này vì ba cô chuyển công tác, nên...