Chương 2: Trần Tả

0 0 0
                                    

Thẩm Dật nhắc nhở thêm vài câu rồi ra khỏi lớp

Giờ truy bài đã qua một nửa, tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, Tô Mạn Khanh chưa có sách, cô quay sang khẽ hỏi Chu Bác Yên "bạn học, cho mình hỏi tiết đầu là môn gì?" Giọng nói có chút e dè.

Chu Bác Yên ngẩng đầu nhìn cô, chậc lưỡi lắc đầu "cậu sợ mình à?"

Động tác của Tô Mạn Khanh khựng lại, khuôn mặt cứng đờ, cô vội xua xua tay "không, không phải, mình chỉ là sợ làm phiền cậu"

Chu Bác Yên mở điện thoại ra xem thời khoá biểu "là ngữ văn" ngừng vài giây cô lại nói tiếp "cậu chưa lấy sách đúng không? Dùng của mình đi" nói rồi Chu Bác Yên từ trong cặp lấy ra cuốn sách giáo khoa đẩy về phía bàn của Tô Mạn Khanh.

"Cảm ơn, cùng nhau xem đi" Tô Mạn Khanh cười nói.

Chu Bác Yên cẩn thận nhìn Tô Mạn Khanh một lượt, tỉ mỉ đánh giá "Mạn Khanh, cậu nhát quá, mọi người đều là bạn học, cứ thoải mái đi"

Tô Mạn Khanh gật đầu "ừm"

Chu Bác Yên ngồi vắt chân, chân váy ngắn lộ ra nửa đùi, vóc dáng khá cao, theo như cảm nhận của Tô Mạn Khanh, cô gái này rất hướng ngoại.

Tô Mạn Khanh nhẹ quay đầu sang phải liếc nhìn nam sinh đang nằm sấp ở phía sau, dường như không để thứ gì vào mắt, đầu gối trên cánh tay, những khớp ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng, vậy mà sao đồng phục không thể mặc chỉn chu cơ chứ?

Tô Mạn Khanh không để ý nữa, quay đầu lại, xê dịch ghế ra cách xa bàn nam sinh kia một chút, người như vậy, cô không dám dây dưa đến, không muốn rước phiền phức.

Vào lúc Tô Mạn Khanh quay đầu lên, Trần Tả nhẹ ngẩng đầu, nâng mắt nhìn bóng lưng người ngồi phía trước, nhìn thấy hành động xê dịch ghế của cô, cậu nhẹ cười khẩy.

-

Chuông vào lớp reo lên, các thầy cô từ văn phòng lần lượt đi vào lớp học.

Trong lớp 11A9 một giáo viên nữ đi vào, đứng trên bục giảng, lớp trưởng hô cả lớp đứng lên chào.

"Ngồi xuống đi" giáo viên ngữ văn nói.

Ngồi cách một lối đi với Tô Mạn Khanh là một nam sinh, dáng vẻ cũng không giống một học sinh ngoan, cô chỉ nhìn quanh lớp rồi tạm thời đánh giá như vậy.

Nam sinh đó đột nhiên vồ ra khỏi chỗ, với tay về bàn của Trần Tả "Trần Tả, Hứa yêu tinh đến rồi, đừng ngủ nữa"

Võ Tùng ở ngồi bên cạnh Phó Tả lên tiếng "cái thằng da đen kia, dám gọi cô giáo là yêu tinh, muốn ra ngoài lớp đứng hả"

Bùi Duy Phùng trở về chỗ, quay đầu lại chửi rủa "cái đồ giả tạo ngoan hiền, mà cậu mắng ai là da đen chứ, đây gọi là làn da khoẻ mạnh, thể hiện rằng anh đây rất chăm chỉ thể thao, biết chưa?"

Vừa dứt câu, một viên phấn liền lao tới đầu của Bùi Duy Phùng "Bùi Duy Phùng, lên trả bài"

Khí thế hừng hực của cậu ta ngay tức khắc bị dập tắt, chần chừ đứng dậy đi lên bục giảng.

"Tóm tắt lại nội dung bài văn tiết trước học" Hứa Miên Miên khoanh tay trước ngực rõng rạc nói.

Mặt mày Bùi Duy Phùng như ăn phải shit, lập tức truyền tín hiệu xuống dưới lớp để cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng cười chêu chọc trong âm thầm.

Thì Thầm Vào Tai EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ