Chương 4: đồng phục

1 0 0
                                    

Ăn trưa xong, học sinh lại trở về lớp học chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, Tô Mạn Khanh không hề chậm trễ, khi trở về lớp, trong lớp không có mấy người.

Sau học kỳ một lớp 11, tương đương chương trình học lớp 12 học xong, tiếp sau sẽ phân lớp để học sinh chuyên ôn thi theo khối thi của mình, cô muốn học lớp tự nhiên.

Việc học vô cùng căng thẳng, thời gian học rút ngắn còn một nửa, trường học trước đó của cô không gấp gáp giống như vậy, nghĩ thế, cô càng phải quý trọng thời gian hơn.

Cách thời gian vào lớp khoảng 5 phút, học sinh mới bắt đầu lần lượt đi vào.

Tô Mạn Khanh đưa tay bịt tai phải lại, tập trung đọc sách, càng yên tĩnh cô càng tập trung hơn.

Lúc này, một vóc dáng sừng sững đứng ngay gần bàn cô, chỉ đứng lại vài giây, như là nhìn gì đó, nhìn xong liền đi về chỗ.

Giáo viên vào lớp, trên bục giảng vang lên tiếng viết phấn, tiếng giảng bài, phía dưới lớp chốc chốc hiện lên vài tiếng xì xào.

"Còn 15 phút, làm một bài kiểm tra nhỏ" giáo viên nói.

Học sinh phía dưới uể oải, vừa là vì sức nóng của mặt trời, vừa là vì chán chường bài kiểm tra.

Tô Mạn Khanh yên tĩnh lấy tờ giấy kiểm tra 15 phút ra ghi họ tên, Chu Bác Yên ở bên cạnh khẽ hỏi cô "Mạn Khanh, cho mình mượn một tờ"

Tô Mạn Khanh nhanh tay lấy ra một tờ trong túi, vừa đưa đến tay Chu Bác Yên, từ phía sau có một bàn tay vỗ vào vai cô, Tô Mạn Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tả một tay chống cằm, lười biếng nói với cô "bạn học mới, cho tôi mượn một tờ"

"Ồ" Mạnh Điềm cúi đầu lấy ra một tờ đưa cho cậu, sau đó liền quay lên.

Võ Tùng ở bên cạnh khó hiểu nhìn cậu "Trần Tả, không phải cậu cũng có một tệp giấy kiểm tra sao?"

Trần Tả không thèm đoái hoài cậu ta, bận bịu cúi đầu manh tờ giấy kiểm tra của cô cất đi, lại lấy một tờ giấy khác ra ngoài.

Võ Tùng nhìn toàn cảnh, cậu ta hiểu rồi, quả thực so với Bùi Duy Phùng, cậu ta thông minh hơn nhiều, Võ Tùng âm thầm cười cười.

-

Sau khi các tiết học buổi chiều kết thúc, các học sinh ai ở ký túc về ký túc, ai ở lại học thêm thì ở lại, ai về nhà thì về nhà.

Ngày đầu tiên, Tô Mạn Khanh có hơi mệt mỏi, cô về đến nhà liền đi tắm rửa.

Trong bữa ăn tối, Vương Hiểu vừa gắp thức ăn cho con gái vừa hỏi "ngày đầu đi học thích ứng không con?"

Tô Mạn Khanh gật đầu "các bạn học đều rất thân thiện" nhưng mà rõ ràng người tên Trần Tả kia đường như muốn bắt nạt cô.

Tô Trí Mạnh cũng gật gù "thích ứng được là tốt, cố gắng kết bạn, đừng tự ti, Khanh Khanh nhà chúng ta xinh đẹp như vậy cơ mà"

Tô Mạn Khanh cười lên, cô ăn nhanh chóng rồi xin phép đi vào phòng làm bài tập:

Ngồi trước bàn học, bất giác cô lại nhớ tới khuôn mặt kia, Tô Mạn Khanh Lắc đầu, dùng hai tay nhẹ vỗ hai bên má "chắc là mình bị ám ảnh rồi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thì Thầm Vào Tai EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ