9

471 59 1
                                    


Khi ông nội thức dậy vào buổi sáng hôm sau, ông giật thót mình nhìn thấy đứa cháu trai trời ban đứng ở ngoài cửa sổ ngó vào, cái mặt khó đăm đăm. Ông lắc đầu, không biết cháu mình đã đứng ở đó được bao nhiêu lâu rồi nữa.

Lúc ông mở cửa nhà, Huang RenJun không vào. Cậu nói Na JaeMin còn đang ở nhà một mình, cậu sẽ chỉ hỏi chuyện ông thật nhanh rồi về.

"Con không thể học Thấu Mộng ạ?" - Đó là câu hỏi của Huang RenJun.

"Tộc Thỏ có đồng ý chưa?" - Ông hỏi ngược lại.

Câu trả lời đương nhiên là chưa. Mà nếu là chưa, ông nói, vậy thì ông không thể dạy.

"Chú thuật cấm không giống chú thuật bình thường. Nếu là bình thường, chỉ cần đôi bên đồng ý là xong." - Ông nội còn chưa kịp chải đầu - "Nhưng chú thuật cấm bắt buộc phải được tất cả thành viên trong Tộc đồng ý, còn phải có chữ ký của bố mẹ và Tộc Trưởng. Nếu con không thuyết phục được họ, ông cũng sẽ không dạy cho con." - Ông tỏ ra nghiêm nghị vô cùng - "Dù con luôn nói cuộc đời là của con, hãy để con tự quyết định. Nhưng con cũng là cháu ông. Con có thể mặc xác mình chịu thương chịu tổn, nhưng ông thì không. Đừng biến mình thành cái bia để mọi người phóng lao vào con nữa. Miệng lưỡi thế gian quái ác hơn chú thuật nhiều."

Hơn nữa, ông nói, Thấu Mộng suy cho cùng chỉ là nhìn thấy mộng. Con nhìn thấy rồi làm gì nữa? Con cũng đâu thể thay đổi giấc mộng của cậu ấy.

Ông nghĩ mình đã dứt khoát hết mức có thể. Cháu ông liệu có làm loạn lên như ngày xưa quậy đục nước không nhỉ, hay nó sẽ sụp đổ ở ngay trước cửa nhà gió lộng thổi buốt da? Ông nội thấy Huang RenJun gầy đi nhiều lắm, nhưng cậu sẽ còn tiều tuỵ hơn nếu cố tình học chú thuật cấm để rồi làm trái lại luật của Sâm Tụ. Tệ hơn cả thế, cậu có thể bị trục xuất, nghiêm trọng ngang một án tử.

Thế nhưng làm loạn hay sụp đổ, không có điều gì trong hai điều ấy xảy ra. Huang RenJun giống như biết rõ câu trả lời, cậu chấp nhận nhanh đến mức ông nội ngạc nhiên phải tự mình thắc mắc, nếu biết rõ đến mức đó, việc đứa cháu trời ban của mình lặn lộn đến tận đây có ý nghĩa gì? Chỉ để nghe lại kết quả cho chắc thôi sao?

Huang RenJun tỏ ra mình đã có được thông tin mình cần, cậu cúi đầu chào ông trước khi rời đi:

"Ông nội giữ sức khoẻ. Con nghe nói ông lại mới thắng cá cược. Người ta quá tam ba bận, nên lần tới ông đừng chơi nữa nhé!" - Cậu bình thản hơn ông nội tưởng tượng - "Ông cũng đừng lo cho con, con không để mình chịu thiệt nữa đâu. Con về đây, con sẽ lại đến thăm ông sau."

Ông nội nhìn cháu trai mình quay lưng đi mất, đi càng xa, nhìn cháu trai càng nhỏ bé. Ông chống tay trên vách cửa nhà, nhăn mày tự hỏi:

"Ủa vậy là sao ta?"

.

Sau buổi sáng ở nhà ông nội trở về cho tận khi mùa đông đến, suốt thời gian ấy Huang RenJun vẫn như lúc trước, chăm sóc và dạy Na JaeMin vẽ tranh. Gần đây cậu có chấp niệm với chuyện vẽ tranh của Na JaeMin một cách quá mức lớn lao, cậu nói vẽ tranh giúp chữa lành tinh thần, đến mức sắp dạy cho Na JaeMin lên hàng hoạ sĩ của Sâm Tụ luôn rồi. Tranh của Na JaeMin có rất nhiều tấm được Huang RenJun gợi ý cho bạn đem làm quà tặng, tấm này nên vẽ tặng mẹ, tấm này nên vẽ tặng cha, tấm này nên vẽ ra nhiều bức nhỏ, cho đám thanh niên mỗi người một bức.

Chú thuật của Thỏ [NaJun]Where stories live. Discover now