11

402 69 4
                                    


Gió lạnh ở Rừng Bạc bị khuếch trương lên gấp ngàn lần khi ở trong giấc mơ của Na JaeMin. Huang RenJun thấy phổi mình đông thành đá, thứ mình phả ra lúc này là giá băng chứ chẳng phải hơi thở. Cậu chạy thục mạng trong vùng sự kiện, hướng đến đất ở của Tộc Cáo. Trên trời cao, cái dấu ấn đầu cáo đang sáng lên chói vàng. 

Huang RenJun chắc chắn, Na JaeMin đang ở trong địa phận của Tộc mình.

Là sự kiện nào nhỉ? Mình bị ốm hay không học được cờ, hay là lúc chùm nho kết quả, Huang RenJun dùng một tay ôm ngực, khó khăn hít thở trong lúc không thể dừng chạy, hy vọng không phải là lúc mình náo loạn rồi đùng đùng bỏ đi.

Cậu chỉ mới chạy vào những khúc cua đầu tiên của Tộc Cáo, cái dấu ấn trên trời đã bắt đầu nhấp nháy, nghĩa là Na JaeMin sắp rời đi.

Cái quần què gì vậy? Sao lần nào cũng sát đích thì vụt mất chứ? Huang RenJun dùng toàn bộ sức bình sinh để hét lên, chẳng cần biết từ nơi cậu thục mạng chạy đến, tiếng hét của cậu có lọt được vào tai Na JaeMin không?

"NANA!" - Huang RenJun vẫn cứ hét - "NANA! Khoan đã!" - Thậm chí khi hết hơi và lời nói ra chỉ còn là tiếng kêu yếu ớt, cậu vẫn mong nó sẽ bay theo gió mà đến được với Na JaeMin - "Làm ơn."

Cái dấu ấn đầu cáo chớp nháy mãi, nghĩa là Na JaeMin chưa hoàn toàn rời đi.

"NANA!" - Huang RenJun chửi thề trong bụng, mẹ kiếp, trong mơ mà mình cũng thấy cổ họng bị gió lạnh xé tan - "Chờ tôi! Nana!"

Cậu đã nhìn thấy đứa trẻ chưa trưởng thành quấn chăn tuyết kín người đứng nhìn sào nho héo mất một nửa. Đêm nay Na JaeMin mơ thấy chuyện này?

Cái dấu ấn nhấp nháy ngay phía trên đầu, Huang RenJun vụt qua một con hẻm, nhìn thấy Na JaeMin trưởng thành trân trân đứng đó, hổ phách chạm đến hồng ngọc. Nhưng chỉ trong đúng khoảnh khắc ấy, Na JaeMin đột nhiên biến mất, cái dấu ấn đầu cáo sáng vàng tắt phụt. Bạn bị đưa đến vùng sự kiện khác.

Nhưng bạn đã nhìn thấy Huang RenJun trưởng thành chui vào trong mơ.

Huang RenJun tức xì khói, lại phải hộc tốc chạy ra khỏi Tộc. Lần này là tìm đường về nhà mình. Cậu không biết căn nhà đó lúc này là vùng sự kiện nào, là lúc mình nhìn mặt trời mà khóc hay là tàn dư sau cuộc đụng độ, hy vọng không phải là lúc Lee DongHyuck hùng hùng hổ hổ ngồi trên ghế cỏ mà mắng Na JaeMin là Thỏ Khờ.

Khi vùng hoang vắng quanh căn nhà hiện ra, Huang RenJun ngửa cổ nhìn thấy dấu ấn đầu cáo, sáng chói và đậm lè, đang nghênh ngang phủ phía trên bầu trời ở góc rừng cây um tùm xa xa. Khoảng cách của góc rừng đến nhà mình cách xa đến mức mình sẽ chẳng thấy gì ngoài một nhúm màu xám nâu. Đứng tận đó mà chụp được ảnh hay sao? Chú thuật của Thỏ đúng là không thể tưởng!

Cậu lao mình về nơi có dấu ấn đầu cáo treo lơ lửng, chớp nhoáng thấy được Na JaeMin đứng trong rừng cây, cả người chìm vào u ám. Bạn đang giơ lên hai bàn tay trắng, xếp thành một khung chữ nhật, hướng nó về phía nhà cậu. Đó là cách Tộc Thỏ sử dụng chú thuật.

Huang RenJun chạy trong gió rét cắt da, nhận ra mình đang ở trong khoảnh khắc Na JaeMin chụp được ảnh của mình.

"NANA!" - Nếu sáng mai tỉnh dậy tôi thật sự đau họng, thì cậu phải dành cả đời để chăm sóc cho tôi - "NANA!"

Chú thuật của Thỏ [NaJun]Where stories live. Discover now