Mùa xuân rồi, vườn đào trong Rừng Đỏ hẳn là đang ra hoa trĩu quả. Huang RenJun chải tóc cho Na JaeMin gọn gàng, đội mũ lông trắng lên đầu bạn, muốn dắt bạn đi ngắm hoa đào.
"Hồi tôi và Nana mới gặp nhau..." - Huang RenJun giúp bạn cài cúc tay áo phồng - "...Nana cũng mặc bộ quần áo màu trắng như thế này." - Cậu phì cười, không nhịn được mà đưa tay nhéo má thỏ - "Hồi đó tôi thấy Nana đúng là tiên giáng trần."
Na JaeMin nhe răng cười, hỏi cậu rằng thế còn bây giờ thì sao?
"RenJun thấy Nana giống cái gì?" - Bạn hỏi, cọ cằm vào cổ tay cậu.
"Giờ ư?" - Huang RenJun để yên cho bạn mềm mại dụi mặt vào thịt da mình - "Giờ thì tôi không thấy Nana giống như chàng tiên nữa." - Cậu trêu, chỉ để được xem cái bĩu môi dỗi hờn của Na JaeMin - "Vì chàng tiên rồi sẽ phải bay về trời, nhưng tôi không muốn Nana bay đi mất như thế."
Na JaeMin ngọt ngào cong người ôm chầm lấy Huang RenJun, bảo rằng không đâu, Nana sẽ không bay đi mất.
"Nana muốn ở trên mặt đất cùng RenJun Quý Giá cơ." - Bạn dụi mũi vào cần cổ cậu - "RenJun có mùi giống hoa đào. Nana thích hoa đào lắm."
Huang RenJun khúc khích cười, bàn tay vòng ra sau lưng đối phương vỗ về, đi lên Rừng Đỏ, tôi bảo Park JiSung chân dài hái cho Nana thật nhiều hoa đào, tôi kết vòng tay hoa đào cho Nana nhé?
Na JaeMin lại dụi cằm vào hõm vai cậu, không biết là đang làm nũng hay tỏ bày lời đồng thuận nữa. Hai đứa đứng trong nhà, ôm nhau lắc lư mãi đến khi Park JiSung cùng Zhong Chenle đã đến bên thềm cửa và trề môi ở đó một lúc lâu, hai đứa mới biết là mình đã trễ giờ hẹn.
"Hay quá." - Zhong Chenle nói hay nhưng trên mặt cậu nhóc chẳng thấy hay - "Có bát cơm chó buổi sáng để ăn, chắc dạ thế chứ lị!"
Park JiSung làm bộ đưa tay lên khoé miệng như thể mình đang nói thầm, nhưng thực chất là nói cho cả Sâm Tụ nghe thấy:
"Đừng nói thế, anh RenJun đá mình bẹp mông đó!" - Thằng nhóc lè lưỡi - "Anh ấy có tuổi rồi nên dữ lắm!"
Huang RenJun xù lông, cửa nhà mới khoá được một vòng chìa liền bỏ đó, nhào đến kẹp cổ thằng nhóc con, bát nháo như thể chưa lớn lên được chút nào. Zhong Chenle há miệng cười, không thèm bênh, còn Na JaeMin thì ôm ngang thắt lưng của Huang RenJun, hai mắt cong thành hai mảnh trăng thượng huyền, chẳng cần dùng sức cũng có thể lôi được Huang RenJun ra ngoài. Thì Huang RenJun cũng có định đánh thằng nhóc Park JiSung thật đâu.
Lúc đến được với vườn đào, Lee Jeno và Lee DongHyuck đang hứng đào chín dưới tán cây, để anh Mark trèo lên hái rồi thả xuống. Zhong Chenle ha hả cười từng đằng xa, ui đúng là mèo lớn thích trèo cây. Lee DongHyuck hứng đào cũng hùa theo, mấy đứa tụm vào đây nhanh lên, có gì còn đỡ anh Mark xuống nếu lỡ anh ấy sợ. Còn Lee Mark ở trên cây đào thấp lè tè không đấu lại hai chiếc mỏ lợi hại, anh chỉ biết thở phì phì mà nói, đúng thật là mấy cái đứa này.
Đào hái xuống hơn chục quả, Huang RenJun nhanh tay chọn mấy quả ngon nhất, nhét hết vào tay Na JaeMin, phì cười khi thấy bạn toe toét ôm hết đống đào hồng hào chín mọng giữa bạt ngàn hoa đào, màu hồng đẹp như màu má bạn. Thật là giống tiên tử giáng trần, Huang RenJun đã nghĩ như thế.
YOU ARE READING
Chú thuật của Thỏ [NaJun]
FanfictionAuthor : CHANG Pairing : NaJun Series: Chuyện kỳ ảo ở Trạm Dừng Sum: "Xin chào, tôi là Na JaeMin của Tộc Thỏ." - Đối phương cười, hồng ngọc sáng lấp lánh - "Cậu xinh quá." Note: Một fic vốn được viết ra một cách hài hước, sau đó lại trở nên nghiêm t...