- Điều đó là đương nhiên, anh cưới em rồi thì em sẽ là của anh mãi mãi cho đến khi hóa thành cát bụi thì hai ta vẫn của nhau !
Bỗng anh bật cười chua xót
Mãi mãi về sau cho đến khi hóa thành cát bụi vẫn là của nhau
Đúng vậy, hai ta sẽ không bao giờ tách rời nhau cho đến khi hóa thành tro bụi
- Để lúc nữa chúng ta ăn cơm nhé, anh muốn cùng em ngắm hoàng hồn !
- Nay chồng em có nhã hứng ngắm hoàng hôn à !
- Cảm ơn em !
- Sao lại cảm ơn em !
- Vì em chịu ngồi cùng anh ngắm hoàng hôn !
- Có gì đâu, đừng nói thế chứ !
Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn bên tách trà nóng, bàn tay nắm nhau, trao nhau hơi ấm từ đối phương
Một buổi chiều bình yên có hai ta
Ắt hẳn sẽ chẳng thể kéo dài được lâu
- Ví em là mặt trời, anh là ngọn núi. Em giúp anh hiện diện tỏa sáng vào ban ngày, đêm về lặn xuống ở cùng anh !
- Nghe sến quá, chồng em dạo này lại sến đến thế sao !
- Không đến mức là sến, gọi đấy là tình cảm chân thành !
Đúng là từ lúc lấy nhau về, anh ít khi thổ lổ mấy câu như vậy, thường thì anh hay hành động hơn là lời nói
- Trà chiều ngắm hoàng hôn, cùng người mình yêu ngắm còn gì bằng, nhỉ Min Yoongi !
Anh im lặng, tay nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt long lanh đến rạng ngời nhưng cũng thương xót ánh nắng cuối cùng còn sót trên mảng trời, vất vưởng không dứt khỏi
- Thương ánh nắng còn sót, yêu mảng trời mãi không dứt !
Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh bỗng ngấn nước như sắp khóc. Cậu lo lắng đặt cốc trà xuống, tay kéo anh đối diện với mình
- Min Yoongi, anh làm sao vậy !
Cậu ôm gò má anh, mắt anh nhắm nghiền lại để nước mắt rơi đọng trên tay cậu. Không đáp lại, anh đặt mu bàn tay cậu lên môi anh, một cái hôn có chút đau lòng
- Anh không sao, chúng ta vào ăn cơm thôi, anh đói rồi !
Cậu khó hiểu nhưng anh đói rồi, cũng nên đi ăn thôi, ăn sớm cho anh còn nghỉ ngơi
Vì anh đang mệt mà.....
- Anh ăn đi này !
- Anh cảm ơn !
- Nay anh đi khám, bác sĩ bảo anh sao !
- Bác sĩ bảo anh vẫn bình thường, dạo gần đây căng thẳng nên sinh mệt mỏi thôi !
- Sống phải vui vẻ lên chứ, anh mà căng thẳng là già nhanh hơn em đấy !
- .....!
--------------
- Ngủ sớm thôi Jimin !
- Em xong ngay đây !
Anh lên giường trước đợi cậu, một phần là cũng muốn làm ấm giường trước khi cậu lên
* Chụt *
- Anh ngủ ngon !
- Em ngủ ngon !
Cứ như vậy cho đến nửa đêm, anh ho sặc sụa. Nhưng anh cố gắng ho bé nhất để cậu ngủ nên anh quyết định đi xuống phòng khách, tránh để cậu thức giấc
- 1 tháng sau -
Từ ngày anh xạ trị đến giờ, anh luôn tránh cậu xa nhất có thể. Anh chọn ngủ riêng, cơm ăn không đụng chạm, bát đũa có đánh dấu riêng. Anh làm riêng mọi thứ để tránh lây bệnh sang cho cậu
- Anh vẫn không ăn cơm à !
- Em ăn trước đi, tí anh ăn sau !
Anh cứ vậy bỏ lên phòng, suốt 1 tháng qua anh có biểu hiện lạ, cậu hỏi thì nhất định anh không khai. Anh càng ngày càng xa lánh nên cậu sinh ra nỗi nghi ngờ
- MIN YOONGI, MAU ĐỨNG LẠI !!!
Cậu thét lên, anh chưa bước bậc nào đã dừng lại, giọng vẫn dịu dàng với cậu
- Anh đây !
Cậu đi lại kéo anh vào bàn ăn, mặt tỏ rất giận với anh. Mấy lần như thế thì cậu không nói nhưng càng ngày anh càng lạ, không còn như ngày thường
- Mau lấy bát xới cơm ra ăn !
- Em cứ ăn trước đi, anh muốn đi nghỉ, tí anh ăn sau !
- Lấy bát ra, xới cơm mau lên !
- Jimin....!
- Đừng thách thức độ kiên nhẫn của em, mau lấy bát đũa ra ăn cơm !
Cậu đã nổi cáu với anh, mắt trừng lên khiến anh có chút hơi sợ nhưng vì không muốn tiếp xúc với cậu quá lâu nên anh đành lớn giọng, lần đầu tiên anh phải lớn giọng...
Chỉ để bảo vệ cậu....
- Em không hiểu anh nói à, anh bảo là em cứ ăn trước đi, anh mệt nên cần nghỉ ngơi !
- Min... Min Yoongi....anh dám lớn giọng với em... Yoongi....!
- Anh....!
- Dạo gần đây anh rất khác, anh giấu em điều gì hả Yoongi, anh khai mau, anh đang che giấu điều gì !
- Anh không có gì che giấu !
Dứt câu, anh bỏ một mạch lên tầng. Cậu ngỡ ngàng, lần đầu anh lớn giọng với cậu, trước giờ anh luôn ôn nhu, không bao giờ lớn tiếng với cậu lần nào
- Anh thay đổi...anh thay đổi à... Min Yoongi !
Cậu rơi nước mắt, đau lòng đến mức bật khóc thành tiếng, cậu ôm mặt để che đi cái cảnh yếu đuối này
Sao anh lại thay đổi, anh không còn yêu cậu nữa à....
Anh ở trong phòng lòng đau như cắt, ngồi sau cánh cửa không một ánh đèn, anh khóc quặn lại
Căn nhà to lớn từng có đôi ta luôn dính lấy nhau, cười có nhau, khóc có nhau
Vậy mà.....
Sao giờ đây mỗi người một nơi, nước mắt cùng rơi nhưng sao lại không cùng nhau
- Yoongi à....!!!
- Anh xin lỗi.... Jimin !!!
--------------
* Cốc cốc *
- Yoongi, anh ngủ chưa, đồ ăn ở dưới em đã nấu lại, anh đói thì xuống ăn nhé !
Không thấy anh nói gì, cậu chỉ đành ngầm ngùi trở về phòng, căn phòng nơi hơi ấm của cả hai lúc nào cũng có nhưng giờ đây chỉ có mình cậu
Cậu nhớ anh, nhớ hơi ấm của anh....
- Yoongi...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em ☘︎
Short StoryLà anh, Min Yoongi đây ! Em vẫn khỏe chứ, anh ở đây vẫn rất tốt. Cuộc sống dạo này đã nhẹ nhàng với người anh thương chưa, em đừng ôm nỗi đau khứ ấy. Hãy quên anh đi, quên Min Yoongi này đi, anh không xứng để em lưu trong tâm trí và suốt quãng đời...