Chap 5

294 27 1
                                    

- 3 tháng sau -

Nhờ điều trị nên bệnh tình của anh có chút khả quan, hôm nay là cuối tuần, anh và cậu đều ở nhà

* Cốc cốc *

- Yoongi...!

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, sự kiên nhẫn của cậu mỗi ngày là gõ cửa mong anh đáp lại một lời

3 tháng trôi qua, anh đều lãng cậu, đều xa lánh cậu. Chẳng phải xa khoảng cách địa lí, rất gần, gần ngay đây nhưng chẳng thể ôm lấy

- Anh phải làm sao đây Jimin, anh nhớ em lắm !

Sau khi đắn đo suy nghĩ, tự đánh vào mặt mình để tỉnh ngộ, cuối cùng anh vẫn chọn dành ngày cuối tuần ở cạnh cậu, miễn là không quá đụng chạm

📲 Không cần quá giữ khoảng cách với nhau đâu, hai cậu cứ vui vẻ như ngày thường là được !

📲 Thật ạ !

📲 Tôi đùa cậu làm gì !

* Tút tút *

Nghe đến đây, mặt anh tươi tỉnh lại, tay vội mở cửa chạy nhanh xuống dưới nhà. Vừa xuống đến nơi thì thấy cậu đang ngoài sân dạo loanh quanh

- Jimin...!

Cậu đang đắn đo suy nghĩ, nghe thấy tiếng anh gọi, cậu ngẩng lên

- Yoongi...!

Anh chạy ùa ra ôm chặt cậu vào lòng, ôm cậu chặt đến nỗi cậu muốn nghẹt thở, chẳng biết anh làm sao

- Anh làm sao vậy !

- Anh được ôm em rồi Jimin, anh được gần em rồi !

Mặc dù chưa hiểu anh nói gì nhưng cậu chỉ cần biết là anh đã trở lại bình thường như vậy là cậu vui rồi, tay cậu ôm chặt anh

- Vâng...!

Anh bật khóc như đứa trẻ, cậu chỉ biết xoa dịu tấm lưng anh, mặc anh khóc cho thoải mái

- Khóc đi, cứ khóc đi, em ở đây với anh !

- Anh xin lỗi....!

--------------

- Anh chồng ơi, vào đây !

- Ơi, anh đây !

Anh vào trong phía chỗ cậu, cậu dơ một cái lọ làm bằng thủy tinh nhũ ra, tay đưa cho anh

- Em tặng anh, sau này có chuyện gì thì anh viết ra giấy rồi thả vào đây, em sẽ đọc nó !

- Jimin....!

- Em không muốn anh phải thay đổi, anh đã rất hoàn hảo rồi...đừng thay đổi...hãy luôn là Min Yoongi của em...anh nhé !

Anh im lặng nhìn đôi mắt đượm buồn của cậu, suốt 3 tháng qua, anh đã bỏ mặc cậu trong nỗi cô đơn, để cậu một mình nằm trong đêm tối, để cậu ăn cơm một mình sau buổi đi làm, để cậu ngủ không có người ôm

- Anh....!

- Hứa với em nhé !

- Anh hứa...!

- Vậy giờ...anh có muốn cùng em đi dạo không !

- Có !

-------------

- Gió mát quá anh ơi !!!

Cậu đứng trên cầu hét lớn, gió mùa thu mát thật, cái mát xóa tan mọi phiền muộn của cả hai trong suốt quãng thời gian vừa qua

Ánh mắt anh nhìn cậu, cố gắng thu trọn hình bóng ấy lâu nhất có thể, từng giờ, từng phút, từng giây

- Anh ăn đi, bánh ngon lắm !

Cậu đưa miếng bánh cho anh, tuy không thích đồ ngọt nhưng được cậu bón nên anh sẽ ăn vì anh tin chiếc bánh cậu bón luôn là chiếc bánh ngon

- Bánh ngon đúng chứ !

- Bánh ngon !

Cứ như vậy, anh cùng cậu hoàn thành những điều ước nhỏ bé

Nhưng thời gian mà, nó trôi nhanh hơn chúng ta tưởng. Bệnh tình anh bây giờ đi xuống mức trầm trọng, các khối u mọc lên nhiều hơn và màng phổi đã bị dịch tràn ra gần hết

Anh thường xuyên ho ra máu....

- Min Yoongi, anh bị làm sao thế này, sao lại ho ra máu !

- Anh không sao, xa anh ra, đừng lo cho anh !

Anh đẩy cậu ra rồi chạy vào nhà vệ sinh, cậu ở bên ngoài lo lắng đi lại. Lúc sau anh đi ra, cậu định đi lại thì bị anh quát lên

- ĐI LÊN PHÒNG !!!

Cậu ngạc nhiên, anh đã trở nên khó tính hơn. Gương mặt anh xanh xao, cơ thể ngày càng trở nên gầy đi

- Anh cần đến bệnh viện...!

- KHÔNG CẦN EM QUAN TÂM, ĐI LÊN PHÒNG ĐÓNG CỬA LẠI, MAU LÊN !!!

Không cần em quan tâm....

Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn quan tâm đến anh, cậu là vợ của anh, không cần quan tâm là ý gì

Cậu chỉ đành nghe lời đi lên phòng đóng sập cửa lại, ngồi trong phòng im lặng mặc anh ở dưới

📲 B- bác sĩ....!

📲 Cậu làm sao vậy !

📲 Tôi nghĩ mình nên nhập viện, bệnh tình tôi nghiêm trọng rồi !

📲 Cậu gửi địa chỉ, tôi sẽ qua đón cậu liền !

-------------

👨‍⚕: Mau, mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu, cắm máy trợ thở, tôi đi chuẩn bị rồi vào ngay !

👩‍⚕: Vâng !

Y tá đẩy anh vào phòng cấp cứu, anh gần như sắp ngừng thở, cửa tử của anh đang rất gần, chỉ cần anh hụt chân là có thể ngã vào cánh cửa ấy

- Yoongi...!

Cậu ngộ ra, mở cửa chạy xuống nhà, không có anh, anh đã đi đâu rồi

- Yoongi...!

- Anh đâu rồi, Min Yoongi !

Cậu lo lắng gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy, nỗi lo trong cậu dồn ép bắt cậu đi tìm anh

- Anh đâu rồi, em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà !

Cậu lái xe đi tìm anh....

Bên này, anh đang đấu tranh với thần chết, sợi dây sự sống như sắp đứt

👨‍⚕: Kích tim mau lên !

Từng cú kích tim, người anh nảy lên...

Kích mau lên....

Bệnh nhân nguy kịch hơn rồi....

Đưa ống thở cho tôi....

Trong phòng cấp cứu, người anh đủ các thiết bị y tế, các y bác sĩ đang kéo anh về

👩‍⚕: Được rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch !

Bây giờ, mọi thứ mới trở nên nhẹ nhõm, nhịp thở mới được thở dài trong vui sướng, nụ cười lần này mới nở rạng rỡ

Anh được đưa về phòng hồi sức, lúc này bác sĩ chữa trị cho anh mới đi ra xe thì phát hiện điện thoại của anh, mở nguồn máy lên

27 cuộc gọi nhỡ.... Vợ yêu !

Gửi em ☘︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ