Chap 6

319 32 0
                                    

Bác sĩ không gọi lại, chỉ vỏn vẹn soạn dòng tin nhắn gửi cho cậu

Anh ấy đang ở viện Seoul, cậu đến đây nhé !

* Ting ting *

Đọc xong dòng tin nhắn, cậu cấp tốc vội chạy xe đến bệnh viện, cả cơ thể phát nóng lên, tâm trí chẳng thể giấu nổi sự lo lắng

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân Min Yoongi nằm phòng nào !

👩‍⚕: Bệnh nhân Min Yoongi đang ở phòng hồi sức tích cực 207 ạ !

Hồi sức tích cực....

Hung tin ập đến tai cậu, chân nhanh bước chạy lên tầng 2, cậu mất kiểm soát tốc độ chân mình chạy

* Cạch *

- Yoongi...!

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là anh với đủ loại máy móc trợ thở, hơi thở anh yếu ớt đang cố gắng duy trì

- Min Yoongi....!

Cậu chạy đến bên anh, gương mặt cứng đờ không thể nói gì ngoài gọi tên anh, đây là cú sốc quá lớn, cậu không thể gượng ép bản thân phản ứng kịp

👨‍⚕: Cậu đến rồi à !

- B- bác sĩ....!

👨‍⚕: Ngồi đi !

Cậu ngồi ngay bên cạnh anh, bàn tay bấu chặt vào nhau. Như đã hứa, bác sĩ sẽ giúp anh giữ kín chuyện này

👨‍⚕: Tôi nghĩ nên để cậu ấy nhập viện một thời gian để chúng tôi thăm khám bệnh, hiện tại chúng tôi chưa có kết luận để biết cậu ấy bị bệnh gì !

- Hôm trước đi khám, bác sĩ bảo anh ấy bình thường, do suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi !

👨‍⚕: Lần ấy đúng là cậu ấy hoàn toàn bình thường, chẳng có vấn đề gì !

Cậu im lặng nhìn anh, vậy ra anh vẫn chẳng có vấn đề gì nhưng cảm giác bất an trong cậu lớn lắm, nó như tín hiệu bảo cậu rằng anh đang nguy hiểm

- Tôi thì không biết gì về y khoa, mong các bác sĩ điều trị cho anh ấy, tôi chỉ có mình anh ấy thôi !

Vừa nói, cậu vừa nắm bàn tay anh, lời nói đau đớn xuất phát từ tận tâm can, giọng có chút nghẹn cuống họng

- Tôi mất bố mẹ từ sớm, tôi quen anh ấy năm học cấp 3. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành cho đến bây giờ, cả đời tôi chưa từng nghĩ mình từng có " người thân " cho đến khi tôi gặp anh ấy...!

Đối với cậu, anh là người thân

Là người chồng hợp pháp của cậu

Hơn nữa...anh là cuộc đời, là bờ vai để cậu nương tựa vào

Bác sĩ cay khóe mắt, cũng chẳng biết nói gì hơn. Việc cao cả bây giờ là kéo dài sự sống cho anh nhưng bệnh tình có chuyển biến xấu, e là....

Anh khó sống nổi trong vòng 1 tháng

- Tôi chẳng có gì, chữa trị hết bao nhiêu, tôi trả đủ...miễn sao, đừng để anh ấy đi xa tôi...tôi còn chưa yêu anh ấy đủ !

👨‍⚕: Tiền nó không mua nổi một mạng người vậy nên cậu đừng nói như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức !

Dứt câu, bác sĩ ra ngoài. Cậu nhìn anh, ánh mắt đượm buồn, sự đau khổ dồn tất vào ánh nhìn người cậu thương đang thoi thóp trên giường bệnh

- Em phải làm sao đây... Anh mà đi thì em sống với quãng đời còn lại còn gì là ý nghĩa...!

- Nhờ anh,... Nhờ anh em mới biết cuộc sống em còn có ý nghĩa, có anh em mới biết tình yêu thương... Anh là ngôi sao hi vọng của em, khi nào em cần sự hi vọng là em cần đến anh !

- Đời này em đã gả cho anh, anh phải yêu em đến cùng, đừng yêu em bỏ dở dang như thế chứ, đúng không Min Yoongi....!

Cậu nói nhảm với anh nhưng những lời nhảm ấy, anh đều nghe rõ... Nước mắt anh rơi, cậu đan tay anh đặt lên trán mình như đang cầu nguyện phép màu sẽ đến với anh

- Con xin cầu nguyện cho chồng con, mong anh ấy sẽ khỏe mạnh để có thể về bên con. Ba mẹ ở trên cao, hãy phù hộ cho anh ấy mau chóng hồi phục để con còn có nhà để về. Con cầu xin những vị chúa trên cao ban phép màu đến cho anh, cho con còn có cơm để ăn, cho con còn có nước để uống, cho con còn có nơi để trở về và cho con còn tiếp tục tồn tại !

Nắng vàng của đầu chiều mùa thu thật ấm, nó ôm tấm lưng đang đơn côi lạnh lẽo của cậu, thổn thức đến uất ức bật khóc thành tiếng

- Tỉnh dậy với em đi mà Yoongi à...!!!

- 1 tuần sau -

- Hôm nay em không đi làm sao !

- Em xin nghỉ để chăm sóc anh rồi, anh dậy ăn để còn uống thuốc !

Cậu cầm lồng cháo đi vào, anh đã tỉnh và tinh thần khá ổn, đủ để cậu an tâm bản thân anh chỉ đang ốm nhẹ

- Anh không sao thật mà, em không cần lo quá đâu !

- Anh đừng nhiều lời nữa, mau ăn đi này !

- Em đút cho anh nhé !

- Vâng....!

Từng muỗng, cậu thổi nguội rồi đút cho anh. Khung cảnh này chẳng biết còn kéo dài được bao lâu nhưng bây giờ, anh lại trân trọng hơn tất cả

- Anh cảm ơn em !

- Đừng nói lời cảm ơn, việc của anh bây giờ là mau khỏe mạnh để còn về nhà với em chứ không phải ở đây để nói lời cảm ơn !

- Anh biết rồi !

Chỉ vì ốm mà anh xanh xao gầy gò, đầy khi mệt không muốn ăn, ăn không nổi nhưng nhìn thấy cậu, anh đều phải gượng cố ăn cho cậu vui

Mặc dù biết chỗ thức ăn ấy sẽ chỉ được lúc là ra hết

- Anh đọc sách nhé, em có mang mấy cuốn sách cho anh này !

- Em đọc cho anh nghe nhé !

Gửi em ☘︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ