Amagai Kohei -2-

143 12 4
                                    

từ sau ngày em hôm đó em với gã coi như kết thúc, gã cũng không gặp em nữa em thì giờ ổn hơn, chăm chút thân hơn vì đâu ai buồn hoài được. nay em có tý việc có đi qua club mà Kohei và đàn em hay họp mặt, trời cũng tối nên đi hơi run thì em nghe thấy tiếng đánh nhau liền đi lại gần thấy nguyên đám đàn em của Kohei đang đánh một người bên Housen. ngồi quan sát lâu để chờ họ đi hết em liền gọi cấp cứu rồi chạy lại đỡ cậu trai kia, nhìn ra là Shidaken, ể sao anh ấy lại ở đây vậy.

cả đêm hôm đó em ngồi lo viết thủ tục đủ thứ cho Shidaken lấy ít tiền tiết kiệm chả tạm phí bệnh viện một ngày cho Shidaken rồi nhanh chóng phi đến Housen. cả cơ thể như muốn nằm bất tỉnh nhưng vẫn cố nết đến phòng tập luyện của mấy ông anh. vừa vô em đã Sabakan đang vật nhau với tên đàn em, ôi trời ơi lại trò này nữa. khi này Yuken từ đầu đến chạy vào hỏi mọi người xem có thấy Shidaken không, cả đám nói không rồi vật nhau tiếp. em mệt mỏi lết thân mình nói.

"em biết anh ấy ở đâu"

"cậu ấy ở đâu" Yuken liền hỏi em.

"Bệnh Viện Trung Ương Matsuta đang hôn mê bất tỉnh"

tất cả liền hét to tự hỏi tại sao ai dám làm thế với bạn của họ. em bịp tai lại, má ơi tôi mệt đó các anh.
em liền đi đến chỗ Yuken ngồi nói.

"Senomon đánh Shidaken mà em nghe được Senomon sắp đánh úp Oya đấy, các anh có trả thù thì làm đi, em muốn nghỉ ngơi ở đây chút"

nghe đến đây Yuken liền ra lệnh cho tất cả ra ngoài còn mình anh và em ở lại, thật ra em và Yuken là thanh mai trúc mã nhưng bọn em chỉ như anh em
ruột thôi, Yuken không để ai làm hại đến em gái mình được. Yuken đi đến ngồi cạnh em nói.

"em và tên Kohei xảy ra gì sao"

"bọn em chia tay rồi, Kohei nói em là đứa thích tiền của anh ta, đáng lẽ em không nên nhận lời làm người anh ta, em đã làm gì sao, tại sao em lại yêu tên khốn đó chứ"

những hàng nước mắt của em đã rơi, em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không thể 1 năm yêu nhau đâu phải ít gì, tại sao em lại gặp gã chứ, tại sao chứ. Yuken cứ ở bên cho em tựa đầu khóc thoả thích vì dù gì hiện tại em cần điều này hơn an ủi nhiều. khóc nhiều hơn nữa đêm qua em không ngủ nên em đã thiếp trên vai Yuken không lâu, theo người khác họ nghĩ em và Yuken yêu nhau vì là thanh mai trúc mã nhưng mà thật ra là anh em thôi.

Yuken nhìn em, anh ta sẽ trả thù cho em và người bạn của anh ta, anh ta không thể để em gái mình bị thằng chó đó nó khinh được.

vài ngày sau đó, em đang làm ở tiệm hoa thì có cuộc điện thoại gọi đến cầm lên nghe thì mới biết là Sabakan, em vội nghe máy.

"tôi nghe nè Sabakan"

"cậu đến Senomon đi, Yuken sẽ đánh chết Kohei mất, phòng thể dục nhé"

"HẢ...anh ấy điên thật rồi"

em dập máy rồi xin chị chủ quán nghỉ hôm nay rồi lái xe thẳng đến Senomon, Yuken anh điên rồi à, tại sao lại đánh tên khốn đó như thế, đáng lý em phải đánh gã trước chứ. đỗ xe ở ngoài cổng em liền chạy nhanh đến phòng thể dục, nhìn khung cảnh xung quanh, đàn em của Kohei nằm la liệt mọi chỗ, Kohei cũng chả tiếc gì học vốn anh coi họ là công cụ mà. đẩy mạnh cửa phòng thể dục em đã thấy có Oya, Housen và Suzuran ở đây rồi, má ơi mắc gì đông vậy trời. em liền phi như tên lửa đến trước Yuken trước khi để anh ấy đấm cú chí mạng với Kohei.

"tại sao em lại đến đây"

Yuken bất ngờ hỏi em.

"em và Kohei kết thúc rồi nên làm ơn đừng vì em đánh anh ta, anh ta vốn chỉ là thằng khốn tồi tệ em không thích đánh thôi"

Yuken ra hiệu cho mọi người ra ngoài để lại anh ta, em, Kohei và Ryo bạn gã. khi mọi người ra hết gã mới nói.

"nó làm em khóc, nó làm em anh đau sao anh có thể chịu được hả Y/n"

"Yuken để em giải quyết chuyện này"

quay đầu lại nhìn Kohei gã bị đánh gần như muốn nhập luôn viện rồi cũng em vẫn đi, phải giải quyết xong em mới dứt được. đứng trước mặt gã, em dùng khăn ướt lau nhẹ từng vết bẩn trên khuôn mặt gã coi như đây là lần cuối em nhẹ nhàng với gã. Kohei cũng chịu ngoan ngoãn để em làm vì gã vốn không thể quên em, gã nhận ra sau khi em đi, cuộc sống cảu gã là một màu u ám đến lạ.

"Y/n anh xin lỗi đáng lý lần trước anh không nên nói vậy"

"không sao đâu, em tha thứ cho anh nhưng giờ quá muộn rồi, em không thể yêu một người không tôn trọng em được Kohei"

em vừa lau vừa nói với gã, em cũng đau khi nói ra câu đó lắm nhưng dù sao thì nói ra làm trái tim không đau khổ.

"Y/n làm ơn em mà quay về bên anh được không, anh cần em"

"anh nên nghỉ ngơi và suy nghĩ lại cuộc đời mình đi, đủ trưởng thành thì hẵng tìm em"

nói xong em liền đi đến chỗ Ryo.

"cậu chăm sóc Kohei giúp tôi nhé"

để lại Kohei và Ryo em chạy đến chỗ Yuken ôm anh ấy rồi ra về.

mùa thu năm ấy thật đẹp, em ngồi dưới ghế nhìn ngắm hoa anh đào rơi thì bỗng có người đi đến trước mặt em, anh ta tay cầm hoa hướng dương loài hoa mà em thích, bày tỏ tình cảm với em, anh ta có mái tóc bạch kim, anh ta cao và đặc biệt hơn là anh ta chính là Amagai Kohei.

———

*góc tác giả*

trình độ văn của tôi còn yếu lắm nên mọi người thông cảm, tôi giờ tâm trạng sao thì viết như vậy à, tôi cũng không muốn các độc giả ghét tôi vì có vài bộ tôi ngưng viết.

tôi viết sai chính tả và ghi lộn khá nhiều nên mọi người cứ việc nói ra để tôi cải thiện nhé, tôi luôn sẵn lòng tiếp thu kiến thức.

cảm ơn đã đọc truyện của tôi, I LOVE YOU Pặc Pặc💓🫶🏻

——————

*CHÚ Ý*
-truyện mình sẽ lệch nguyên tác nhưng mình vẫn viết để sao nó hoàn hảo nhất có thể.
-tất cả đều sẽ có sự phi logic, phim có phi logic thì truyện cũng sẽ có phi logic.
-hãy cứ đóng góp ý kiến, mình luôn đón nhận và tiếp thu.

|Truyện thuộc bản quyền của @pchou00|
|Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad|

[High&Low] Tinh thần thép và Trái tim tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ