Đêm khuya (ngoại truyện)

178 8 0
                                    

Link hôm nay: Wadada-Kep1er https://youtu.be/n0j5NPptyM0

*đa số là đoạn hội thoại giữa Kaiser và Ness, được kể theo ngôi thứ nhất là Ness*








Mặc dù đã khuya, nhưng tôi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ được, thời gian ngủ của tôi từ 7 tiếng một ngày chỉ còn 3 tiếng khiến cho cơ thể của tôi mỏi mệt. Hôm nay lại như mọi hôm, tôi đến canteen để lấy một tách trà nóng, ồ nhìn kìa có phải Kaiser không? Khuya rồi anh ta vẫn chưa ngủ sao, chắc là nghĩ đến chuyện của Hyoma nhỉ. Tôi tiến đến gần Kaiser:
"Chào buổi tối, anh vẫn chưa ngủ à Kaiser?"
Giọng Kaiser khàn đặc trả lời tôi:
"Ness đấy à, tôi có hơi mất ngủ một chút"
Thật ra thì ngày nào cũng vậy chứ không phải hôm nay anh ta mới mất ngủ, tôi điềm đạm hỏi lại anh ta:
"Anh lại nghĩ tới Chigiri à?"
Anh ta im lặng, tôi biết nếu như hỏi sẽ có chuyện nhưng thật sự tôi muốn biết, vẫn lấy can đảm nói chuyện:
"Anh có yêu cậu ta không Kaiser? Nếu không thì buông tha cho cậu ấy đi, đừng làm cậu ấy khổ nữa"

Kaiser không nói gì hồi lâu, xung quanh lại là một không gian yên lặng, lúc sau anh ta ngước nhìn tôi, đặt điếu thuốc lá xuống:
"Tại sao cậu lại muốn biết như thế hả Ness?" nhìn gương mặt anh cười nhẹ, thường là hỏi dai như thế là anh ta cáu rồi: "Tôi chỉ hơi tò mò thôi, anh không muốn trả lời cũng không sao"
Có lẽ như từ lúc quen Chigiri đến giờ đã làm tính cách của anh thay đổi rồi nhỉ, anh điềm đạm hơn, chu đáo hơn đặc biệt là rất nhẹ nhàng, Kaiser nhìn tôi cười khẽ:
"Có chứ, yêu rất nhiều là đằng khác, vì cậu ấy mà tôi có thể đánh đổi mọi thứ. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều đấy Ness" nghe Kaiser tâm sự, tôi cũng không bất ngờ:
"Thế vì sao anh có vẻ thờ ơ với cậu ấy thế Kaiser"
Gương mặt Kaiser hơi cau mày rồi đấy:
"Tôi không muốn nói đến đâu Ness!" Có vẻ tôi hỏi hơi quá đáng rồi nhỉ...

Tôi tiến lại gần máy pha trà, tự pha cho mình 2 tách, ngồi lại gần Kaiser tôi đưa anh một tách trà Pháp nóng:
"Kaiser, anh có thể cùng tôi uống một tách trà không?"
Kaiser nhẹ nhàng cầm lấy như một quý ông:
"Được thôi"
Hai chúng tôi uống một ngụm trà rồi lặng thinh, một lúc sau tôi lại muốn hỏi Kaiser thêm nữa:
"Kaiser à... Tại sao anh lại chọn yêu Chigiri"
Kaiser cười lớn rồi nói:
"Câu hỏi ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe đấy! Tôi yêu Chigiri vì sao tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ là vì sự ân cần của em chăng? Em rất tốt, rất chu đáo với tôi khi yêu mặc dù trước đó thì không, trước đó em chẳng thương tôi cậu biết mà! Ngày tôi mới gặp em, tôi bị thu hút bởi nhan sắc của em, nó thật sự đẹp lắm, khi hai chúng tôi tiến đến yêu đương thì càng có nhiều lý do để thương em, gần như tôi sắp kể không xuể rồi này"
Kaiser thở dài rồi cho tôi xem mẫu nhẫn anh đã đặt:
"Đẹp chứ Ness, tôi đã nhờ tư vấn rất nhiều đấy, tôi dự định sau khi Blue lock kết thúc, tôi sẽ cầu hôn Chigiri và đón cậu ấy về Munchen"
"Vậy nếu cậu ta không muốn đến Munchen thì sao?" tôi không ngần ngại hỏi, mặt Kaiser có chút buồn rồi đấy, anh ta lại thở dài:
"Chuyện này thì tôi chưa biết, có lẽ tôi sẽ rời đội và ở lại Nhật Bản cùng em ấy"

Tôi vỗ tay và nằm xuống bàn:
"Vậy là anh sẵn sàng bỏ tôi và đồng đội à"
Kaiser nhìn tôi với vẻ mặt đầy chấm hỏi:
"Là cậu ép tôi vào thế khó đấy Ness"
Tôi cũng cười và nói rằng anh ấy không cần trả lời đâu. Kaiser đứng dậy mà quay vào phòng, trước khi vào anh ta có đứng lại hỏi tôi một câu:
"Ness, cậu đã bao giờ rung động trước một ai ngay lần gặp đầu tiên chưa"
Câu hỏi này tôi chưa nghĩ đến bao giờ, cần có thời gian suy nghĩ:
"hmmm, có lẽ là chưa"
Kaiser vẫn thản nhiên đáp:
"Cậu biết đấy Ness, trước khi vào Bastard Munchen, tôi là một thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, mặt dù bây giờ tôi đã 19 tuổi rồi, nhưng tôi chưa bao giờ quên những gương mặt lẳng lơ của những ả đĩ mà tôi đã từng gặp, gặp rất nhiều người mà chưa bao giờ tôi rung động trước ai, lúc ấy chỉ là một thiếu niên chưa đủ 17. Nghĩ lại tôi thấy mình thật dơ bẩn"
"Vậy sao" tôi chỉ khẽ trả lời
"Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là mình còn nhỏ nên chưa nhận thấy được tình yêu, khi tôi gặp Chigiri thì tôi mới nhận ra là bản thân chưa từng yêu ai và cậu con trai này chính là mối tình đầu của tôi. Vì thế mà tôi rất trân trọng cậu ta. Sau này cậu sẽ hiểu, bây giờ thì tôi cần đi ngủ"

Nói rồi Kaiser bước vào phòng bỏ tôi bơ vơ trước cửa canteen, nảy giờ anh ta nói thế để làm gì chứ. Tôi ngồi cứ nghĩ suy về những lời nói lúc nảy của anh ta, gì mà "tình yêu" rồi gì đó. Nhưng thật sự anh sẵn sàng rời bỏ Bastard Munchen sao, nếu như Kaiser rời thật thì có lẽ tôi cũng sẽ rời cùng anh. Cùng ở bên cặp đôi trẻ như thần bảo hộ của hai đứa, tự mình trải nghiệm những khoảng thời gian rảnh rỗi chứ không phải là ngày nào cũng tập bóng. Nhưng hiện tại nó vẫn là ước mơ của tôi và tôi vẫn là một cầu thủ của Bastard Munchen. Thôi khuya rồi tôi nghĩ mình cũng nên quay về phòng, không biết khi nào dự án này mới kết thúc để hai đứa nhỏ đến bên nhau nhỉ?






Ẹc chap này còn dở hơn chap trước

[Kaichigi] Rose and RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ