Tiết cuối là tiết Toán, Hyoma đang rất đau đầu đây, nhét 7749 công thức khiến em mệt mỏi. Rồi tiếng chuông cũng reo lên, em được giải thoát rồi. Hyoma chuẩn bị ra khỏi chỗ ngồi thì đám yang lake hồi nảy lại xát người em:
"Công chúa lại được cả học bá bảo vệ cơ đấy, sướng quá cơ"
Hyoma cũng chẳng quan tâm tụi nó nói gì cũng hất tay tên yanglake đang vuốt cằm em, tưởng là ai mà tự tiện vuốt cằm thằng này.Em đi một mạch ra khỏi lớp, đến cổng trường, có một chàng trai đeo kính đen và mặc vest đang đứng như chờ ai đó, bỗng hắn nhìn thấy em liền vẫy tay:
"Hyoma ơi"
Mái tóc vàng xanh của hắn thì không nhầm đi đâu được, là Michael chứ ai.
"Sao anh tìm được trường của em thế"
Kaiser lâu mồ hôi cho Hyoma:
"Anh đã xem hồ sơ Blue Lock của em có ghi chú em học trường này, sao thế không tham gia clb bóng đá nữa à"
"Chưa biết nữa, em đang ổn định việc học"
"Anh dắt em đi ăn nhé"
"Không em muốn đi về"
"Vậy anh chở em về"Kaiser dắt Hyoma lên một chiếc xe hơi sang trọng, hình như là Roll Royce thì phải. Nó rất rộng, ghế rất êm, con Roll Royce đi trên đường phố Nhật Bản đã tới nhà của em, Hyoma xuống xe để diện kiến mẫu hậu thân yêu. Hyoma gọi vọng vào trong nhà:
"Mẹ ơi, con về rồi"
"Mẹ đã đi ra ngoài rồi Hyoma"
Là chị của em, chị từ bếp đi ra
"Hôm nay chị không đi làm sao?"
"Chị được nghỉ phép, vào thay quần áo xuống ăn nhé"Hyoma bỏ bộ đồng phục màu đen của mình thay vào đó là một set quần áo gồm áo thun trắng và quần dài ống suông. Em xuống nhà ăn, trên bàn ăn là những món ăn chị em làm, lâu lắm rồi chị của Hyoma mới nấu một bữa cơm cho em ăn. Em lấy bát đũa vừa bới cơm vừa hỏi:
"Mẹ đi đâu rồi chị"
"Hình như là gặp bạn ý"
"Ò"Trong lúc em và chị ăn cơm ngon lành thì một cuộc điện thoại gọi đến cho Hyoma, là Michael Kaiser, úi dồi ôi, đang ăn cơm cái gọi. Theo thói quen em mở loa ngoài để nghe, đầu dây bên kia:
"Em yêu à~"
Chị của Hyoma ở đối diện gương mặt đầy chấm hỏi??? Em cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, vội tắt loa ngoài rồi ra khỏi phòng ăn.
"Có chuyện gì vậy?"
"Lát nữa chúng ta gặp nhau được không?"
"Ở đâu?"
"Ở tiệm nước gần trường em nha"
Rồi em cúp máy, quay lại bàn ăn Hyoma thấy chị gái còn đang hoang mang hồ Quỳnh Hương, em vội giải thích:
"À...thì...là bạn bè thôi ạ...! Do thân nên xưng hô thân mật thế thôi"
Chị của Hyoma nhìn em đầy hoài nghi, sau đó cũng bảo em ăn cơm nhanh.Em quay về phòng để nghỉ ngơi và thay quần áo lát nữa ra quán cùng Kaiser. Em chọn một chiếc áo phong cách Hàn Quốc và chiếc quần đen làm tôn dáng người nuột nà của em. Hyoma ra điểm hẹn và gặp Kaiser đang ngồi ở gần cửa sổ. Em đến ngồi đối diện anh. Phục vụ hỏi em có muốn uống gì không?
"Cho em một tách cà phê sữa"
Hyoma nhìn Michael, mà sao nhìn em thắm thiết thế...?!?
"Anh hẹn em ra đây để..."
"Anh nhớ em"
Mới gặp hồi nảy mà nhớ rồi, mà cũng đúng thôi, gần 1 tháng không gặp mà không nhớ mới lạ.
"Anh có món quà tặng em này Hyoma"
Nói rồi Michael lấy trong túi ra một chiếc hộp màu trắng, bên trong là một chiếc áo đấu của Eden Hazard-cầu thủ Hyoma yêu thích.
"Anh đã xin được áo đấu của anh ấy trong một lần đấu cùng Real Madrid, hi vọng em sẽ thích"Chiếc áo có cả chữ kí tay của thần tượng khiến Hyoma vui sướng mà ngắm nhìn suốt 5 phút.
"Em cảm ơn"
Thật sự những chiếc áo đấu hàng chính hãng đã rất đắt rồi, những chiếc áo các siêu sao đã từng mặc còn đắt hơn. Trước đến bây giờ, em chưa có một chiếc áo hàng chính hãng nào cả, nay được người yêu tặng áo hàng thật mà còn có chữ kí nữa thì hạnh phúc giấu đâu nỗi. Michael vuốt má em:
"Có vẻ em rất thích nhỉ, đáng ra anh phải tặng em sớm hơn"
"Em sẽ giữ nó thật cẩn thận"
"Cần gì cứ bảo anh nhé, với lại... Vài ngày nữa là anh phải về Đức rồi, chắc lâu lắm mới trở lại Nhật"
Hyoma cầm tay Michael:
"Anh về Đức nhớ ăn uống điều độ rồi tập luyện chăm chỉ nhé, em chờ anh mà"Cả 2 bước ra khỏi quán nước, Michael đưa tay ra trước mặt Hyoma:
"Anh dắt em về nhà nhé"
Hyoma nắm lấy tay anh và chỉ anh đường về nhà mình, ai nhìn vào cũng ngỡ là cặp đôi từ truyện ngôn tình bước ra, Hyoma quá xinh đẹp để khiến họ nhận ra đây là một cặp nam-nam. Em chỉ cho anh từng ngõ đường, kể cho anh những nơi xinh đẹp ở gần nhà em. Lâu rồi anh với Hyoma mới dắt tay nhau đi trên đường như thế này, ủa khoan:
"Michael, xe anh đâu?"
"Xe anh đậu ở khách sạn"
"Vậy anh đi bộ sang quán à?"
"Đúng rồi"
Anh ấy cũng siêng nhỉ
"Mà anh ở khách sạn nào ấy?"
"Khách sạn năm sao trong thành phố, anh sống cùng Ness"
Vãi khách sạn đấy cách quán nước gần 12km, coi bộ anh Michael này cũng nhanh phết chứ. Đi một lúc cũng đến nhà Hyoma:
"Đến nhà em rồi, em vào nha"
"Ừm"Ai tặng mình chiếc áo số 9 hàng thật của ManCity đi huhu 🥹 bonus chữ kí của Erling luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaichigi] Rose and Roses
Fanfiction*Không R18, R16,....* WARNING: OOC Đây là fic đầu tiên của tui trên wattpad Tui từng viết fic Annyeongz (Yujin x Wonyoung) nhưng hơi sơ sài nên không đăng được