"Ego-san, liên đoàn đã gửi kết quá của kì kiểm tra về rồi đây"
Anri cầm kết quả trên tay và bước về phía Ego. Anh ngước nhìn cô, cầm kết quả trên tay, anh cười mỉm
"Không ngoài mong đợi, Anri à cô đi thông báo cho 5 tài năng này đến phòng chờ gặp tôi"
Cuối cùng dự án này cũng sắp đến hồi kết rồi, một năm gắn bó, trải qua những khó khăn và niềm vui, kỉ niệm đáng nhớ thật.Năm tuyển thủ này là ai nhỉ:
1. Itoshi Rin
2. Shidou Ryusei
3. Nagi Seishiro
4. Barou Shoei
5. Kunigami Rensuke
*danh sách này là tui chọn theo linh cảm thôi chứ không đúng đâu*
Phải rồi, Chigiri Hyoma trong danh sách không hề có tên em, tiền đạo số một thế giới không phải là em, cuối cùng đôi chân này đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Em phải rời khỏi Blue Lock, nơi đã để lại cho em rất nhiều kỉ niệm và mang đến cho em nhiều người bạn.Chigiri ra khỏi Blue Lock, em bắt gặp Reo và Bachira cũng vừa bước ra. Em chào cả hai và chuẩn bị theo xe bus đi về thành phố.
"Chigiri!"
Tiếng gọi thân quen, là Reo và Bachira.
"Này Chigiri, cậu có dự định gì cho sau này không?"
"Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ quay về trường học và làm tài chính"
"Có lẽ World Cup và tôi không duyên rồi, tôi phải quay về thừa kế tập đoàn của ba tôi sao?" Reo than thở
"Còn tôi muốn trở thành một huấn luyện viên" Bachira hí hửng trả lời
Có lẽ rất lâu sau thì Hyoma mới có thể gặp lại đồng đội của mình, nhưng không sao em đã thỏa mãn rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Kaiser gọi
"Alo"
"Hyoma à, rời Blue Lock thì không được quên lời cầu hôn của anh rồi nhớ chưa? Phải đợi anh đấy nhá"
"Ể..?!? Anh không rời khỏi Blue Lock sao?"
"Rời cái gì chứ, nhiệm vụ của anh trong Blue Lock còn dài dài"
"Nhưng mà Kaiser à, bộ khi anh rời Blue Lock là chúng ta phải ra mắt gia đình và kết hôn liền hay sao?"
"Nếu em muốn đi học thì cứ đi học còn việc ra mắt gia đình và kết hôn thì cứ tính sau, về nhà đi chắc em mệt lắm rồi nhỉ, anh tắt máy luôn đây"Buôn chuyện với Reo và Bachira cũng được 15p rồi, em dễ ngư là còn 30p nữa xe bus mới đến trạm nhưng mà Chigiri xem nhầm giờ xe rồi, còn 5p nữa xe bus tới trạm mà từ đây tới trạm cũng mất ít nhất 10p nếu đi bộ. Trong lúc em đang loay hoay không biết làm gì để không lỡ chuyến xe
"Sao nhìn cậu bồn chồn thế?" Reo nhìn chăm chăm vào sắc mặt của Chigiri
"Reo, chắc tôi lỡ chuyến xe mất rồi, tôi xem nhầm giờ"
"Tưởng chuyện gì, để tôi nhờ quản gia đưa cậu ra ga"
Như ngọn đuốc thắp sáng em, Chigiri mừng rỡ:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Reo"
"Xe nhà tôi tới rồi kìa" Reo chỉ tay về một chiếc xe...
Thần linh ơi, một chiếc limo dài 10m đậu trước mặt em, đây là lần đầu em thấy nó ngoài đời thật
"Quản gia ơi, bà có thể lái xe ra nhà ga không? Bạn của tôi bị lỡ chuyến xe"
"Được thôi thưa cậu chủ"Em ngồi trong chiếc xe mà nhìn ngó xung quanh, đây là lần đầu em đi chiếc xe như thế này, đúng là cậu ấm nhà Mikage, được phục vụ như ông hoàng.
Sau 20 phút ngồi trên xe thì cũng đã tới nhà ga, Reo xuống xe ngỏ ý muốn tiễn Chigiri về, em không muốn làm phiền cậu nên đã từ chối nhưng Reo đòi quá nên Chigiri đành cho đi theo. Vào ga, Reo và Chigiri gặp vài hình bóng quen thuộc, là Isagi, Niko, một vài người khác và tên đầu sư cọ. Tất nhiên không thể thiếu tụi fangirl, từ cái trận đấu cùng đội tuyển U-20 Japan là mấy người này như idol K-Pop không á, ra ga tàu cũng bị fangirl bắt gặp khổ thật chứ.
Chuyến tàu về thành phố nơi em sống sẽ bắt đầu vào lúc 14:30, tức em phải chờ thêm 1h30 nữa, Reo coi như tiễn cậu xong thì cũng ra khỏi ga, nhưng mà tụi fangirl chặn luôn đường ra rồi. Chigiri ngồi trong phòng chờ thì mấy bọn fan quay quanh xin chữ kí của em, có đứa còn tỏ tình em nữa. Nhưng vỡ mộng đi mấy cưng, Chigiri của mấy cưng có chủ rồi, bleeee.
Sau khi bị tụi fangirl quậy ở ga thì Chigiri cũng lên tàu, tưởng lên tàu là được ngủ một chút rồi xuống ga. Nhưng đời đâu như là mơ, mình nổi tiếng rồi thì ở đâu ai cũng biết thôi, sao mà Chigiri nhồi cạnh hai mẹ con, mà hai người này là fan cuồng của Chigiri mọi người ạ, từ cái đợt đấu cùng U-20 là cả hai tìm hiểu về em liền. Cả hai trên tàu cứ hỏi em về 7749 thứ, bà mẹ còn call video cho bà hàng xóm khoe nữa, làm người nổi tiếng khổ thật sự. Hành trình bị fangirl quậy nó cuối cùng cũng dừng lại khi em đứng trước cửa nhà. Em về mà không báo cho bố mẹ biết.
Chigiri còn giữ chìa khóa, em đi khẽ vào nhà. Bố và chị đã đi làm, chỉ còn mẹ ở nhà. Mẹ đang nấu ăn, mùi đồ ăn thơm phức đến mũi. Chigiri vội chạy đến ôm lấy mẹ, mẹ giật mình quay lại, bà không tin là thằng con trai của mình đã về rồi
"Mẹ ơi, Hyoma của mẹ về rồi nè"
"Hyoma về rồi đấy à, con đói bụng không, muốn ăn cái gì nào?"
"Con muốn ăn bánh..."
"Bánh mà con thích nhất chứ gì, để mẹ gọi bố về mua cho"
"Dạ"Sắp có ngoại truyện rồi nha mấy bồ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaichigi] Rose and Roses
Fanfic*Không R18, R16,....* WARNING: OOC Đây là fic đầu tiên của tui trên wattpad Tui từng viết fic Annyeongz (Yujin x Wonyoung) nhưng hơi sơ sài nên không đăng được