Đợi em

423 48 5
                                    

Ngày 25/03/2006.

Minjeong 6 tuổi 3 tháng 25 ngày.

Jimin 4 tuổi 11 tháng 14 ngày.

Đang độ giữa xuân đến cuối xuân, tiết trời ở cái thành phố ngoại ô này cũng dễ chịu hơn hẳn, trời trong vắt, nắng vàng rực rỡ, mấy đám mây trắng chẳng thèm trôi, cứ lưng lửng ngay trên đỉnh đầu. Bây giờ mới có hơn 7 giờ sáng mà đã bắt đầu nóng đến vậy rồi đấy.

Phía góc nhà mẹ Yu có một em bé hai chỏm với cái cài nơ điệu đà đang ngồi đung đưa hai cẳng chân gác qua chân Minjeong, trong tay vẫn còn cầm một hộp sữa khá lớn. Không nói ai các cô chú cũng tự biết phải không? Dạo này Yu Jimin đi học mẫu giáo rồi nên con ăn uống ngoan ngoãn lắm. Sáng nào cũng thế, con bé dậy từ rất sớm, lững thững với đôi mắt còn hơi ngái ngủ ra ghế ngồi đong đưa chân đợi mẹ nấu bữa sáng. Sau đó lại ngoan ngoãn từng thìa một ăn hết một bát cơm nho nhỏ. Chưa hết con còn uống hết một hộp sữa nữa cơ. Bởi thế lúc này trông con yêu lắm.

Phải nói là rất yêu luôn ấy. Jimin ở tuổi sắp lên 5 này con bé lớn nhanh mỗi ngày, không kém cạnh Minjeong chút nào cả. Mái tóc lưa thưa dựng thẳng lên trời khi bé bây giờ không những đã dài ra mà còn dày hơn, còn đen hơn cả. Tóc tai không phải chỉ buộc được đúng một chỏm dừa trên đỉnh nữa mà ngày nào con cũng được mẹ Yu bện tóc thật xinh cho. Tay chân Jimin có bé hơn Minjeong một chút thôi, mà theo mẹ Kim là do xương chưa phát triển hết nên vậy.

Ăn uống đẫy một bụng ngon lành xong là Jimin hoạt bát hơn hẳn, con bé sẽ chạy vào phòng tắm, trèo lên chiếc ghế đẩu mẹ Yu mua sẵn, đứng đó đợi mẹ mở nước ấm cho. Trong lúc đợi con bé đôi khi có chút hấp tấp, cứ nhún nhún cái chân vì mãi mà không thấy mẹ vào. Thế nhưng cũng có nhiều ngày đáng yêu lắm, biết tự kéo lấy chiếc khăn gấu xanh thích ơi là thích mà mẹ Yu mua cho năm ngoái, xếp mấy nếp rồi đặt lên khay, để chốc nữa rửa mặt xong con có cái lau tay lau mặt ngay. Trẻ con mà, cái khăn dù chẳng to mấy nhưng xấp xỉ một cánh tay con bé thì gấp cũng không dễ dàng gì.

Jimin tính tình từ bé vốn rất tỉ mỉ, con bé làm gì cũng chậm hơn người khác một chút, ngay cả chuyện xếp khăn này cũng vậy. Có hôm mẹ Yu hơi bận tay với đống bát đĩa nên chưa kịp mở nước ngay, con bé đứng nhịp chân đã đời rồi vẫn không thấy mẹ, thế là lại trèo xuống sàn, đi ra ngay cửa, nghiêng hẳn đầu ra ngoài gọi mẹ. Cái chân ngắn ngủn vì sự nghiêng ngả của cơ thể mà phải nhấc cả lên.

- Mẹ ơi~

- Jimin đợi mẹ 5 phút nhé con.

- Dạ.

Cái giọng con bé gọi mẹ nó nhẹ tâng, trong vắt thương lắm. Biết mẹ bận nên chưa bao giờ con bé quấy mẹ cả. Trong lúc đợi mẹ cũng nhanh nhảu phụ giúp đôi chút. Con bé với tay lên, nhón kiễng cả chân lên để rút được chiếc khăn quen thuộc. Học mẹ Yu, Jimin cũng nắm ở 2 đầu khăn giũ xuống mấy cái, mà tay yếu quá nên chỉ làm được chút lượn sóng, bụi vừa văng ra lại kịp bám vào ngay. Xong xuôi cũng cầm cái khăn bằng một tay, giơ hẳn qua đầu để nó không chạm được đất, ưỡn cái bụng, thẳng lưng, tay còn lại vuốt vuốt 2 mặt khăn hệt như mẹ làm. Cuối cùng, em dùng cả 2 tay giữ chiếc khăn trước mặt, nhớ lời mẹ dạy,

[JIMINJEONG/WINRINA] 23 MÙA XUÂN, 27 MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ