Tập làm 'chị ba'

452 59 7
                                    

14/10/2001.

Minjeong 1 tuổi, 10 tháng, 14 ngày.

Jimin 6 tháng 3 ngày.

Minjeong đạp chân bình bịch vào người anh hai, con bé bặm môi bặm miệng, cả người muốn bật ngửa cả ra sau, hai tay nắm chặt lấy con cái xe cẩu mà anh hai đang cố giật lấy. Mặc kệ anh hai nó khỏe đến cỡ nào, mặc kệ anh hai kéo nó đi vòng nửa cái nhà thì Minjeong vẫn nhất quyết không thả tay ra. Hai chân đạp liên hồi, Minjeong kiên quyết đến cùng, cái mông bị chà xát dưới đất bắt đầu thấy nóng, thấy đau rồi nhưng không khóc, nữ tử hán không khóc vì cái xe cẩu, nhất định thế.

- Thả ra.

- Hông.

- Thả.

- Hông.

- Có thả không?

- Hông.

- Có thả không hả?

- Hông.

- Mẹ ơi, Minjeong lấy xe của Minjun.

- Xe đấy của Minjun hay Minjeong?

Minjeong mặc kệ anh hai la làng với mẹ Kim, nhất quyết giữ cho bằng được cái xe, cái tay bé tí nị bấu vào mấy cái góc nhọn quanh xe, mười đầu ngón tay đỏ ửng cả lên vì đau. Cái xe này có phải của Minjun đâu chứ, rõ là xe này bố bảo mua cho cả Minjeong chơi chung nữa mà, thế nên Minjeong nhất quyết không thả là không thả.

- Của Minjun.

- Minjeong~

- Đâu ra của Minjeong chứ, bố mua cho Minjun.

- Hông.

- Buông ra đi.

- Hông.

- Mẹ ơi Minjeong lì quá mẹ ơi.

- Nào, không bảo em như thế. Mang lại đây mẹ xem nào.

- Hông.

- Minjeong ơi?

- Dạ.

- Mẹ xem được không?

- Hông.

Mẹ Kim có chút buồn cười, chả biết làm sao mà tự nhiên lại bướng thế này. Trông con bé bây giờ có hài không cơ chứ. Cái người dài có nửa mét đang đạp vô chân anh hai nó, ngửa người, ngửa đầu, ngửa cổ ra giành cho bằng được cái xe, trông như thể Minjun kéo con đười ươi đi khắp nhà vậy. Hai cái củ tỏi lủng lẳng, chu chu cái miệng nhỏ, phồng hết má lên mà 'Hông', 'Hông' mãi thôi.

Minjeong mới gần 2 tuổi, đang tuổi gà con, đúng nghĩa đen, là chíp chíp suốt cả ngày nhưng không ai hiểu nói gì. Minjeong mỗi lần muốn nói gì đều phải rặn chữ rất lâu, con bé thấy việc phải nói chuyện rất phiền ấy, nó chỉ thích hành động thôi. Thế nên quãng thời gian tập nói vừa rồi Minjeong không phải không thể nói mà là lười nói, góp nhặt được cả một kho tàng chữ nghĩa nhưng chỉ toàn 'Hông' rồi lại 'Hông'.

Thích cái gì cũng 'Hông', 'Hông' thích cái gì lại càng 'Hông'. Mẹ Kim hỏi cũng 'Hông', bố Kim nựng cũng 'Hông'. Hở tí là 'Hông', hở mấy tí cũng là 'Hông'. Minjeong lười phải nói dài đến mức ngoài cái tên của mình ra thì bất đắc dĩ lắm mới nói trên hai từ, còn lại thì cứ 'Hông' mà chiến tới, nhiều khi còn 'Hông' thích nói tên mình nữa là đằng.

[JIMINJEONG/WINRINA] 23 MÙA XUÂN, 27 MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ