Ngọt

444 46 4
                                    

Ngày 31/01/2009.

Minjeong 9 tuổi 1 tháng 31 ngày.

Jimin 7 tuổi 8 tháng 17 ngày.

Minjeong chân sáo nhảy từng bước, đôi giày bo mũi lấm lem lớp tuyết trông như đá bào, bọc hơi lạnh quanh đôi chân nhỏ. Con bé lém lỉnh lắm, hai tay bám chắc vào tay bố, rồi nhún chân lấy đà bật cao lên, bay qua bãi nước, khoái chí cười khanh khách. Tầm lạnh nhất này thì lớp ở độ tuổi của Minjeong luôn được cho về sớm hơn bình thường một chút, đảm bảo lúc nào trời cũng có nắng, hoặc ít ra là còn sáng sủa. 

- Bố ơi, sao mẹ không đi với bố?

- Mẹ đi công việc một chút con ạ.

- Tối nay mẹ có về không bố?

- Có chứ, mẹ sẽ về ngay thôi.

Đi lò dò cái chân, đôi chút nghịch ngợm vung vẩy, đá lớp tuyết dày trên đường sang hai bên, ngửa mặt nhìn bố Kim hỏi han. Mọi lần luôn là mẹ Kim đi đón Minjeong đi học về, mấy hôm nay mẹ có lớp, thế nên bố toàn đi làm về sớm rồi đón út cưng. Bố Kim chiều con gái lắm, có lần nào đi học về mà bố không mua kẹo jelly cho chứ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tay kia của Minjeong cầm một lúc hai túi kẹo dính liền lấy nhau, một bọc của con, một bọc mang về cho em Jimin.

Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay rồi em Jimin ốm, toàn sốt hừng hực lên, người ngợm lúc nào cũng nóng ran, mẹ Yu phải xin nghỉ làm chăm em. Thật ra chẳng biết gọi là may mắn hay không nữa, ngành nghề mẹ em làm chẳng hề dễ nghỉ như thế nhưng vì bố em công tác xa và dài hạn, thế nên những ngày em vật vã thế này mẹ Yu mới có thể nghỉ ở nhà với em mấy bữa.

Da dẻ Jimin ngày thường hồng hào lắm, thế mà sốt lên cái là đỏ au mặt mày, mấy đốm máu còn nổi ẩn dưới da em. Mẹ Yu là y tá cả hơn chục năm rồi, chẳng biết đã chăm sóc cho bao nhiêu người, chỉ riêng chăm ốm cho Jimin cũng không phải ít, thế mà lần nào em ốm mẹ cũng lo sốt sắng lên, vì mẹ hiểu em mang bệnh tim.

Hôm nay là ngày thứ 3 em sốt rồi, sốt không dai dẳng cả ngày mà theo cơn, dứt cơn sốt được mấy tiếng là lại đến một cơn mới. Được cái Jimin tính lành, ốm cũng rất ngoan, những lúc cơn sốt hành em đau em chỉ nằm đừ người nhìn lên trần nhà, lúc nào thoải mái một chút thì ngủ thiếp đi, lúc nào khó chịu thì lại rấm rứt nước mắt lăn dài. Jimin càng lớn lại càng kiệm lời, khi con bé mệt cũng chẳng tha thiết kêu la gì cả, cứ vậy mà khóc thôi.

Ngày nào đi học về Minjeong cũng tranh thủ qua thăm em trước, con bé chỉ chạy đến cổng nhà mẹ Yu là phanh cứng lại, hiểu chuyện nhẹ nhàng bước vào trong. Ngồi ịch xuống sân trước,  tháo giày ra, nhón nhón gót chân, chậm chạp đi từ từ đến chỗ phòng em Jimin. Từ hôm em Jimin ốm, mẹ Yu hay mở cửa phòng em để tiện mang đồ ra vào, Minjeong cũng vì thế mà tiện nhìn thấy em hơn.

Cái tầm về chiều như này là lúc em Jimin hay trở cơn sốt lắm, hôm nào cũng vậy, thế nên lúc qua thăm em lại là lúc em ngủ mất rồi. Minjeong lễ phép tìm mẹ Yu trước, con bé ngó từ phòng khách, ngó vào phòng tắm, ngó cả xuống bếp rồi ôm lấy hông mẹ Yu chào hỏi rồi mới vào phòng thăm em. Mẹ Kim bận bịu quá, mẹ đi dạy từ sáng đến tối mới về, về nhà cũng chăm con cái xong mới có thời gian qua thăm Jimin. Một mình chăm hai con gái rồi lại tối mặt tối mũi đi làm, mẹ Kim thương lắm, thương như em gái trong nhà, thấy mẹ Yu cực nhọc mà xót trong lòng.

[JIMINJEONG/WINRINA] 23 MÙA XUÂN, 27 MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ