Chap 17

1.1K 117 5
                                    


Na Jaemin chính thức gặp lại Lee Jeno vào mùa xuân năm thứ 15 của cuộc đời, lúc cậu đang tất bật với những đề luyện , những con số và những trang ôn khiến cậu ngao ngán.

Jaemin vừa trở về nhà sau những giờ học mệt mỏi, cả cơ thể nặng nề bước vào nhà, đi đến phòng khách vốn tính cất tiếng chào bố mẹ thì một tấm lưng sừng sững trước mắt khiến cậu ngơ cả người.

Vừa lạ lẫm cũng lại rất đỗi quen thuộc.

Tấm lưng nghe tiếng chào uể oải thì cũng quay người lại nhìn cậu. Đôi mắt cười cong cong hiện lên, anh khẽ nói với cậu:

"Jaeminie lâu quá rồi không gặp!"

Cậu ngẩn người mất một lúc cho tới khi nghe tiếng cười trêu chọc của người lớn.

"Sao? Chú đi đâu có lâu quá đâu mà con lại quên mất rồi?"

"Hả...? Chú ấy ạ....?"

Nghe đến đây cậu còn hoang mang hơn cả khi nãy, sao lại từ anh hoá thành chú luôn rồi. Mẹ Na thấy vậy liền bảo:

" Không chú chả nhẽ lại là anh? Bây giờ con lớn rồi, không thể xưng hô tuỳ tiện như ngày bé nữa, chú hơn con nhiều tuổi như vậy, làm sao có thể xưng anh bây giờ."

"Cô cứ để Jaemin thoải mái, gọi như nào cũng được ạ."

Jaemin chỉ muốn nhanh nhanh chạy lên phòng nên cũng chẳng buồn lên tiếng tranh cãi vấn đề này. Cậu thuận theo ý của mẹ mà liền chào:

"Chào....chú ạ! Đã lâu không gặp! Em lên phòng trước ạ."

Cái kiểu xưng hô lộn tùng phèo này khiến mọi người đều không nhịn được cười mà cùng cười phá lên trêu cậu. Na Jaemin đỏ mặt đỏ tai chạy biến lên phòng mặc người đang sau đang ú ớ gọi cậu.

"Con cứ kệ nó đi, chắc mới lớn nên ngại với chú đó."

"Dạ vâng, chắc cũng do con lâu rồi không gặp Jaemin."

"Tiếc ghê ha, ngày xưa hai đứa dính nhau như sam, không ngờ cũng có ngày thằng bé thấy xấu hổ khi đứng trước mặt chú."

" Jaemin đang ôn thi đúng không cô chú?"

" Ừm, thằng bé bảo muốn thi trường khoa học giống các anh nên cũng chịu khó học lắm."

" Vậy cháu lên phòng gặp em nói chuyện có được không ạ?"

Hắn đứng hít sâu tận 2 lần rồi mới dám gõ cửa phòng em. Tay gõ lên cửa vài tiếng thật khẽ:

"Jaemin, anh vào được không?"

Tiếng lục đục phát ra từ căn phòng, Jaemin có ú ớ đáp lại gì đó mà hắn không nghe ra, sau một loạt tiếng sột soạt thì cửa phòng được mở ra, đứng trước mặt hắn là một Na Jaemin đầu bù tóc rối không những vậy còn mặc bộ quần áo ngủ có hoạ tiết giống như trong Shin- cậu bé bút chì, em giương đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy khó hiểu, hắn chỉ bật cười rồi chưa kịp để em lên tiếng đã xoa đầu em:

" Nana của chúng ta lại cao lên rồi."

Hắn vào căn phòng đã lâu không được ghé thăm, so với hồi nhỏ thì những tấm poster hoạt hình dán đầy tường đã được thay thế bằng những tấm bảng dán đầy những tấm ảnh polaroid của em cùng chúng bạn, hắn trầm ngâm nhìn rất lâu nhưng mãi cũng chẳng có một tấm nào của em và hắn cả. Hắn đành chấp nhận sự thật là gã không tồn tại trong khoảng thời gian này của em,... thật khó chịu.

|Nomin| Người yêu cũ nay đã trở thành giảng viên của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ