Chap 18

1K 103 5
                                    


Na Jaemin chăm chú nhìn người đàn ông đang giảng bài cho mình, trong đầu cậu chạy hàng trăm suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Bỗng hai má cậu đột nhiên bị dồn lại, cậu giật mình nhìn thấy người trước mắt đang ôm lấy hai má cậu vào lòng bàn tay, anh cười thật tươi, đôi mắt cười cong lại, Jaemin cảm thấy như người anh năm xưa của mình đã ở ngay bên cạnh.

"Nhóc ngố đang nghĩ gì đấy? Mặt anh có dính gì hả?"

...........

"Ừm, tóc anh hình như hơi nhiều gàu rồi, anh gội đầu không sạch à?"

..........

Một khoảng lặng diễn ra, mặt Lee Jeno cũng ngơ luôn rồi, Na Jaemin không nhịn được cười phá lên.

"Đùa chú thôi, không có đâu!"

" Cục cưng lớn đã biết chọc ghẹo người khác rồi ha."

" Cục cưng cái gì vậy, em lớn rồi gọi như này kì quá, với cả ngày bé em trêu chú suốt, ai bảo bây giờ mới biết nào?"

"Được rồi, em là tiểu tổ tông, tiểu tổ tông quay ra nghe nốt bài này đi nào."

Cả hai ngồi học tới tận đêm mới xong, Jaemin sắp xếp sách vở ngăn nắp lại rồi, nhìn chúng trong vô định, cuối cùng cậu quay sang Jeno mà nói:

"Chú! Em muốn ăn gà rán, sáng mai em cũng được nghỉ đó."

Hắn nghe câu nói vô thưởng vô phạt của em nhưng cũng hiểu ngay ý em muốn làm gì, liền lấy khăn choàng với áo bông cuốn em lại như quả bóng nhỏ rồi kéo em theo đi ra khỏi nhà.

Tiết trời đầu xuân vẫn còn rất lạnh, thậm chí về đêm còn kinh khủng hơn, hai người một lớn một nhỏ, gặm đùi gà ngồi ngắm sông Hàn.

Jeno mua cho Jaemin một cacao to bự, còn bản thân mình thì tự cho mấy lon bia. Hắn đưa cốc cacao vẫn còn nóng hổi về phía em:

"Trẻ con thì uống cái này, không được học đòi uống bia đâu đó."

Em bĩu môi nhìn về phía hắn, làm ra dáng vẻ một ông cụ non:

" Uống bia trước mặt trẻ con cũng là tội á nha."

.......

" Jeno!"

" Hửm?"

" Jeno, Jeno, Jeno"

" Ơi anh đây"

Jaemin dường như lấy hết dũng khí, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt to tròn long lanh nhưng không giấu được sự hồi hộp xen lẫn run rẩy, cậu chậm rãi nói từng chữ:

" Em là đứa trẻ anh yêu quý nhất đúng không? Cho dù em có làm điều gì, có khác người thì anh vẫn sẽ thông cảm cho em chứ?

Cảm nhận rõ sự run rẩy của em, Lee Jeno nhìn em thật chăm chú, tay bỏ lon bia đang uống dở xuống, hắn nhẹ nhàng kéo người kia vào lòng, một tay xoa lấy tấm lưng của em:

"Dù Jaemin làm gì thì anh sẽ luôn đứng dưới góc nhìn của Jaemin mà thấu hiểu, Jaemin không cần sợ anh bỏ rơi em"

Jaemin bật khóc nức nở trong lòng Jeno, em nghẹn ngào nói ra từng chữ:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Nomin| Người yêu cũ nay đã trở thành giảng viên của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ