Chương 58

78 2 0
                                    

Máu toàn thân Từ Qua dồn hết về não, cô trầm mặc một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Thịnh. Loa điện thoại vang lên những tiếng tút tút, các suy nghĩ xoay vòng vòng trong đầu Từ Qua.

Lục Thịnh và Hạ Hầu Ngọc có quan hệ rất tốt, hôm qua bọn họ vốn có cơ hội đột phá nhưng Lục Thịnh lại chậm chạp không xử lý. Tối qua anh rất trầm mặc, rất kỳ lạ. Trùng hợp là trong thời gian này Trần Nhã Tĩnh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Từ Qua?" Giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô, Từ Qua lập tức hoàn hồn, cô đang nghĩ gì thế?

"Đội trưởng Lục?"

"Có phát hiện mới?"

Từ Qua mím đôi môi khô ráo, cô đứng dậy đi đến chỗ không có người, "Em lại nhìn thấy người quen."

"Hạ Hầu?" Lục Thịnh không có vẻ bất ngờ, thậm chí rất bình tĩnh.

"Ừ." Từ Qua nói, "Anh biết?"

"Mấy giờ?"

"Mười giờ tối hôm qua, anh ta xuất hiện trên con đường đối diện Cục Cảnh Sát, hình như đang chờ ai đó." Ánh mắt Từ Qua dừng trên màn hình máy tính, không thể có chuyện trùng hợp như vậy, ở hiện trường gây án nhìn thấy anh ta, ở cổng Cục Cảnh Sát cũng nhìn thấy anh ta.

"Sau đó thì sao?" Giọng Lục Thịnh trầm xuống.

"Em vẫn chưa xem xong." Từ Qua mím môi, "Nhưng Đội trưởng Lục, anh không cảm thấy chuyện này trùng hợp quá mức à?"

"Đừng áp đặt suy nghĩ chủ quan, không thể phá án bằng tưởng tượng." Lục Thịnh nói, "Từ Qua, em đã làm việc lâu, không nên phạm sai lầm như vậy."

Từ Qua không cẩn thận cắn rách lớp da khô trên môi, cô tiếp tục nhìn màn hình máy tính, "Vâng."

Lục Thịnh định tắt điện thoại thì nghe thấy giọng nói sa sút của cô, anh nhíu mày, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ bây giờ của cô, chắc chắn khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại, hàng lông mày thanh tú nhíu thành một đường.

Anh chậm rãi gọi tên cô, "Từ Qua?"

"Vâng?" Từ Qua liếm sạch máu trên môi, "Em sẽ kiểm tra cẩn thận. Đội trưởng Lục, anh yên tâm."

"Anh không có ý gì khác."

"Em biết." Từ Qua vội nói, "Đều là vì công việc, em công và tư rõ ràng."

Đột nhiên Lục Thịnh không biết phải nói gì, Từ Qua không phải cô gái nhỏ nhắn yếu đuối mà là một cô gái cứng rắn mạnh mẽ, "Trước khi bắt được hung thủ, tất cả mọi người đều đáng nghi, em cũng không làm sai."

Từ Qua trầm mặc, bởi vì liên quan đến Hạ Hầu Ngọc sao? Lục Thịnh và Hạ Hầu hẳn là có quan hệ rất tốt. Cô chợt nhớ đến lúc Hạ Hầu Ngọc đến Thành phố C, Lục Thịnh đã nhờ cô đi đón.

"Em làm việc đi, buổi tối gặp."

Từ Qua cúp điện thoại, tỉnh táo suy nghĩ lại, cô cũng nhận ra mình đã lỗ mãng. Cô không thể vì Hạ Hầu Ngọc xuất hiện ở cổng Cục Cảnh Sát, mà nhận định chắc chắn anh ta có vấn đề, làm như vậy rất lỗ mãng.

Từ Qua tiếp tục xem video giám sát, tâm trạng dần đi xuống.

10 giờ 30 phút, pháp y Trần đi đến chỗ Hạ Hầu Ngọc. Pháp y Trần đứng quay lưng về phía camera, nhưng dáng người anh ta khá béo, Từ Qua lại quen thân với anh ta, vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Hai người hàn huyên khoảng năm phút, rồi cùng nhau đi đến bãi đỗ xe.

10 giờ 40 phút, pháp y Trần xe lái xe rời khỏi bãi đậu xe, biến mất trong màn đêm mờ mịt.

Pháp y Trần? Hạ Hầu Ngọc quen anh ta sao? Tại sao pháp y Trần lại liên quan đến chuyện này? Lúc này Từ Qua không dám tùy tiện đưa ra kết luận, cô tiếp tục xem đến buổi trưa. Mãi cho đến khi Trần Nhã Tĩnh xảy ra chuyện, không hề có chuyện gì xảy ra nữa, cũng không có người hoặc chiếc xe khả nghi xuất hiện.

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Từ Qua rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu nhìn sang, Lục Thịnh sải bước đi đến chỗ cô. Sắc mặt anh rất nghiêm nghị, hiện lên vẻ lạnh lùng cứng rắn.

Từ Qua vừa định nhìn đi chỗ khác thì Lục Thịnh đã bước đến, đặt một phần cơm xuống bàn, nói ngắn gọn, "Ăn cơm."

"Đội trưởng Lục?" Từ Qua vội ngẩng đầu, Lục Thịnh quay đầu nhìn cô. "Hử? Có việc?"

"Có."

Hôm nay Lục Thịnh rất bận rộn, Trần Nhã Tĩnh đột nhiên mất tích, một người đang sống sờ sờ không bay lên trời cũng không chui xuống đất, không thể nào biến mất không thấy tăm hơi. Trong thời đại công nghệ cao, khắp nơi đều có camera giám sát, chắc chắn sẽ để lại manh mối.

Lục Thịnh kéo ghế ngồi xuống. "Ừm, nói."

Từ Qua nhanh chóng mở video theo dõi lên, "10 giờ 30 phút, Hạ Hầu Ngọc gặp mặt pháp y Trần. Có phải bên bệnh viện thiếu mất một đoạn video giám sát? Trừ khi nó biến mất, nếu không đã có phát hiện. Đây là camera theo dõi ở gần bệnh viện. Anh nhìn đi, chính là hai cái camera này, nó quay được lối ra của bãi đỗ xe, có phải ở đó có cửa sau không?"

"Có." Lục Thịnh khoanh tay nhìn màn hình, "Hung thủ chạy thoát từ cửa sau, hắn không lái xe, mà gọi một chiếc xe taxi. Hắn xuống xe ở phố Hòa Bình, sau đó liền biến mất."

Từ Qua quay đầu nhìn Lục Thịnh, sao cô lại không biết chuyện này?

"Anh chưa kịp nói cho em biết." Dường như Lục Thịnh biết cô đang nghĩ gì, anh nói, "Ăn cơm xong, em đến gặp pháp y Trần hỏi thăm chuyện này. Sau đó em đi tìm Thẩm Thiến, em hãy thẩm vấn lại mấy người gây náo loạn ở bệnh viện, anh vừa nhìn biên bản thẩm vấn, hình như thiếu cái gì đó."

Lục Thịnh đứng dậy, chiếc ghế cọ sát với nền nhà phát ra âm thanh chói tai, "Anh đi làm việc đây, em chú ý an toàn."

"Anh ăn cơm chưa?" Từ Qua nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, không nhịn được mở miệng hỏi.

Lục Thịnh quay đầu, khóe môi cong lên nở một nụ cười rất ấm áp, Từ Qua ấm ức cả một buổi sáng, bây giờ tìm được chỗ xả ra, đôi mắt lập tức nóng lên.

Lục Thịnh đút một tay vào túi quần, nhìn chằm chằm Từ Qua một lát, "Anh ăn rồi."

Từ Qua bỗng cảm thấy mình không còn tí sức lực nào, cô sờ mũi, "Anh cũng chú ý an toàn. Buổi sáng em không giận, thật đấy."

Kỳ thật cô càng muốn hỏi anh, vì sao hôm qua một mình anh đứng hút thuốc ở ngoài ban công? Có chuyện gì xảy ra? Hay là anh biết cái gì? Lúc cô đi ra ngoài, nhìn thấy anh, bóng lưng của anh tiêu điều, trông rất cô đơn.

Sao cô gái của anh lại đáng yêu thế này cơ chứ?

Lục Thịnh muốn bước đến siết chặt Từ Qua vào ngực, anh không muốn cô phải chịu một chút uất ức nào, còn chưa kịp hành động thì đã có đồng nghiệp bước vào. Suy nghĩ của Lục Thịnh bị giết chết từ trong trứng nước, anh gật đầu, "Anh đi đây."

"Ừ."

Lục Thịnh bước ra khỏi cửa, Từ Qua ngửi thấy mùi cơm chín, dạ dày trống rỗng như được lấp đầy trong nháy mắt. Cô vừa suy nghĩ những lời Lục Thịnh nói khi nãy, vừa mở hộp cơm ra, điện thoại vang lên một tiếng ting, Từ Qua cầm điện thoại lên xem.

Từ Qua dừng tay, mặt lập tức nóng bừng, cô không thể ngăn khóe môi mình vểnh lên.

Lục Thịnh: Vừa nãy anh suýt nữa không nhịn được bước đến hôn em.

Lục Thịnh rất ít nói những lời tình cảm thế này, anh là một người lạnh lùng, làm nhiều hơn nói.

Từ Qua bấm điện thoại, tất cả suy nghĩ tập trung vào dòng chữ trong điện thoại, cô mím môi cũng không ngăn được nụ cười. Có đồng nghiệp bước đến, nghiêng người nhìn Từ Qua, "Cười gì thế?"

Từ Qua vội vàng úp điện thoại vào lòng bàn tay, che khuất màn hình, giơ tay vuốt tóc mai, "Không cười gì hết."

Đồng nghiệp rời đi, Từ Qua hít sâu một hơi, lại lấy điện thoại di động ra, vừa định trả lời tin nhắn của anh thì điện thoại chợt đổ chuông. Là số lạ, Từ Qua do dự mấy giây mới bắt máy.

Trong điện thoại truyền đến một giọng nói rụt rè, "Chào chị Từ Qua, em là Ngưu Tiểu Hoa."

Từ Qua ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra Ngưu Tiểu Hoa là ai, vội vàng nói, "Có chuyện gì không?"

"Chị có rảnh không? Em muốn qua gặp chị một lát, được không?"

"Em đến Thành phố C rồi? Không phải em đang ở nhà họ hàng sao?"

Ngưu Tiểu Hoa nói, "Cửa hàng đóng cửa, cô em giới thiệu em đến làm ở Thành phố C. Em đã đến đây được một thời gian, vẫn luôn muốn đến gặp chị. Lần trước chị cứu em, em còn chưa cám ơn chị nữa."

"Không cần khách sáo, em làm việc ở đâu? Có thời gian rảnh chị sẽ đến gặp em."

"Ở khu Tây Thành, chị bận rộn thì đừng đến, sẽ rất phiền."

Từ Qua không còn gì để nói với cô bé, mỗi người đều có cuộc sống riêng, đều có quyền tự quyết định cuộc sống của mình, cô cũng không có quyền can thiệp. Cô vừa định cúp máy, thì nghe thấy Ngưu Tiểu Hoa nói, "Em định vừa làm việc vừa ôn thi, sang năm sẽ tham gia thi đại học, chị cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt." Từ Qua nói xong thì cảm thấy mấy chữ này rất qua loa, lại trịnh trọng nói thêm, "Thật sự rất tốt."

Cúp điện thoại, Từ Qua thở ra một hơi, khóe môi cong lên cười cười. Hoàn cảnh của Ngưu Tiểu Hoa không tốt, nhưng cô bé vẫn luôn cố gắng sống, sống có tôn nghiêm.

Có thời gian rảnh cô sẽ đi gặp cô bé.

Từ Qua bỏ điện thoại xuống, vội vã ăn cơm, cũng quên không trả lời tin nhắn của Lục Thịnh.

Lục Thịnh bảo cô làm việc ở hậu cần, dù không biết anh sắp xếp như vậy là có ý gì, nhưng anh đã sắp xếp thì Từ Qua sẽ làm, còn phải làm cho tốt.

Bệnh viện quả thực có cửa sau, nhưng bình thường cửa bị khóa lại, chỉ có bảo vệ của bệnh viện mới có chìa khoá. Vào lúc xảy ra chuyện, bảo vệ của bệnh viện ở trong trạng thái bất tỉnh, bởi vì bảo vệ hôn mê mà những người kia mới có cơ hội làm loạn.

Hôm đó có tất cả năm bảo vệ trực ca, hai người ngồi ở phòng theo dõi, ba người đi tuần tra. Câu trả lời của bọn họ đều là có bác sĩ đưa đồ uống cho bọn họ, uống xong thì tất cả đều ngủ mê man.

"Đưa nước lúc mấy giờ? Bác sĩ thuộc khoa nào? Các anh có biết không?"

"Mấy giờ ——" Một bảo vệ ngẫm nghĩ một lúc, nói, "Khoảng năm sáu giờ, tôi không nhìn rõ mặt, mặc áo khoác trắng, hẳn là bác sĩ của bệnh viện. Anh ta đưa nước cho chúng tôi, còn mời tôi và Vĩ Tử hút thuốc. Đúng rồi, là thuốc lá Ngọc Khê loại mềm."

"Sao anh lại để ý nhãn hiệu thuốc lá?"

Bảo vệ gãi gãi đầu, "Ngày thường chúng tôi chỉ hút thuốc lá loại mười đồng..."

Thuốc lá Ngọc Khê loại mềm có giá 25 đồng một hộp, cũng xem như là loại ngon.

Từ Qua lại kiểm tra camera, mấy người này không hề nói dối, thời gian trùng khớp. Còn người bác sĩ kia, vẫn luôn đứng trong điểm mù của camera, lần thò đầu ra duy nhất lại cúi đầu, không nhìn rõ mặt.

Nhưng nhìn dáng người, hắn chính là người đã mang Trần Nhã Tĩnh đi!

Trong thời gian này, sau khi kẻ tình nghi đưa đồ uống xong thì Trần Nhã Tĩnh liền được đưa đến bệnh viện. Mối nghi ngờ trong lòng Từ Qua càng lúc càng lớn, một là có người trong nội bộ cảnh sát liên lạc với hung thủ, hai là có người vẫn luôn theo dõi ở cổng Cục Cảnh Sát.

Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Hạ Hầu Ngọc.

Cô cầm hồ sơ đi ra ngoài, vừa hay chạm mặt Thẩm Thiến, Thẩm Thiến đưa một xấp tài liệu cho Từ Qua, "Chẳng hỏi được gì từ đám người gây sự trong bệnh viện, làm tôi mệt muốn chết. Cứ như nước đổ đầu vịt ấy, hỏi một đằng trả lời một nẻo, đầu của tôi khéo vỡ ra mất."

Từ Qua vừa lật xem tài liệu vừa nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiến, cười nói, "Có thế mà cũng làm không xong?"

"Cô đi thử đi." Thẩm Thiến khiêu khích, "Anh à, anh trâu bò thì anh đi đi! Để em gái đây được chứng kiến sức quyến rũ của anh."

Từ Qua quẳng tập tài liệu vào tay Thẩm Thiến, cô bước qua Thẩm Thiến đi về phía phòng thẩm vấn, "Được hay không phải thử mới biết, đúng không? Tôi đi xem thử."

Thẩm Thiến nghe vậy vội vàng đuổi theo Từ Qua."Thật sự không khơi thông được, khả năng quấy rối của bọn họ rất mạnh."

"Cô đừng vào."

Thẩm Thiến sững sờ: "Vì sao?"

"Sợ cô yêu tôi." Từ Qua bị Thẩm Thiến kéo lại, cô trêu ghẹo nói, "Sức hấp dẫn của tôi rất lớn."

Khóe miệng Thẩm Thiến giật giật, "Thật sự không cần tôi đi?"

"Không cần, cô giúp tôi điều tra người này, lát nữa gặp ở đây."

"Ai?"

Từ Qua nhìn ngó xung quanh, nói thầm bên tai Thẩm Thiến, "Hạ Hầu Ngọc, đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai, phải bí mật hành động. Đừng làm báo cáo, cô nghĩ biện pháp điều tra."

KHI ÁNH NẮNG NHẠT MÀU - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ