iii

448 49 2
                                    

Anh xách cặp đi theo cô ra vườn , tua nhanh một chút thì cô cũng kể cho anh nghe về vấn đề học tập của em để anh có thể rõ về tình hình hơn mà biết cách giảng dạy

Nói xong mẹ em lấy từ trong túi ra một sấp tiền dày cộm nhét vào tay anh

Vừa thấy số tiền trên tay chưa biết là bao nhiêu nhưng tờ nào tờ nấy đều thẳng tấp và xếp thành cộc rất dày , anh cá là số tiền rất lớn nên có hơi e ngại mà đẩy lại vào tay cô

Cô lại đẩy qua cho anh

"Cô đưa tiền cho con vì mong sau này con có thể kèm cặp con bé học tốt hơn . Cô cũng biết hoàn cảnh dưới quê con không tốt và cả tiền sinh hoạt trên này còn túng thiếu nhiều lắm , con cứ cầm lấy đi . Nhận cho cô vui"

"Thôi ạ con không dám-"

"Cứ cầm đi mà !"

Cô bổng dưng lớn tiếng anh có hơi giật mình , cô nhận thấy thế thì cười thành tiếng mà cố vùi tiền vào tay anh

"Bảo rồi , cầm cho cô vui , sau này dạy con cô học tốt là cô sẽ tăng gấp đôi lên mỗi tuần."

"C-cô trả lương theo tuần á" , yang jungwon một phen sửng sốt, trợn mắt nhìn phú bà trước mắt mình mà chớp chớp mắt vài cái

"Thế muốn trả mỗi ngày hả ? Được thôi"

"Ấy ấy không phải , chỉ là con đi làm thêm thì toàn thấy người ta trả theo tháng thôi..."

"Uchuchu cô đây hào phóng lắm đấy nhé , không keo thế đâu nhóc !"

Nói xong cô cốc đầu anh một cái

"Mẹ ! Sao mẹ bảo mẹ kẹt tiền không mua bánh cho con mà mẹ lại bỏ cả đống tiền vào tay anh đó !"

Một cậu nhóc nhỏ từ cửa bước ra lớn tiếng trách móc

"Rồi sao ? Ý kiến mẹ đá mày khỏi nhà đó , đi vô trong chơi ngay"

"Ứ ừ mẹ chả thương con đâu!"

Dù là có nhỏng nhẽo và không đồng tình gì mấy nhưng EunBong vẫn nghe lời mẹ lắm nhé

"JungWon à , nhớ nhé ! Cô kết con rồi đó"

"Dạ hì hì con cám ơn"

Tự nhiên lại gặp được người tốt tính với hào sảng thế cậu lại không kìm được lòng mà toe toét cười

Em và mẹ em đều rất thoải mái với cậu , làm cậu nhẹ nhàng vô cùng . Từ lúc lên Seoul lúc nào cũng cảm thấy bản thân như có tảng đá lên đè nặng trên vai mình vì phải lo rất nhiều thứ , chưa kể là tiền học phí ra thì tiền điện, tiền nước, tiền phòng thôi cũng đã đủ đau đầu rồi!

Giờ lại gặp được gia đình tốt thế này cậu cũng chẳng nghi ngờ được gì . Ai ai cũng thoải mái và nhẹ nhàng với cậu cả , nên cậu thấy an toàn lắm, lòng còn chẳng chứa nổi mà dòng tâm tư nghi hoặc gì trước sự tự nhiên, chu đáo như này.

Cô còn tiễn cậu ra tới cửa rồi vẫy tay với cậu . Cậu xoay lưng lại đi từng bước ra về thì bỗng có giọng nói to vang lên kêu cậu

"JUNGWON À , NẾU ĐƯỢC THÌ SAU NÀY LÀM CON RỂ CÔ LUÔN ĐẤY NHÁ!"

Chẳng biết là thật hay giỡn nhưng cậu vẫn cười và gật đầu cho có qua có lại .

Mẹ em thấy cái gật đầu và gương mặt tươi cười đó của anh liền chợt khựng lại quay vào nhà.

Chìm trong đắm vào suy nghĩ ngay

"Ủa ê từ từ thằng nhỏ này đồng ý thiệt luôn đó hả.."

"Mình giỡn cho vui thôi mà..."

my tutor ; jungwon x you : dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ