xvii

212 26 4
                                    

Để rồi mọi thứ chẳng còn có thể lắng xuống được như những lần trước nữa , anh không muốn dính líu gì tới tình yêu cả. Ông ngoại anh là người đã chăm sóc anh từ bé tới lúc đổ được đại học vẫn đang dần già yếu đi từng ngày , chẳng biết lúc nào anh sẽ còn được gặp lại ông. Dù là già yếu nhưng gia cảnh dưới quê anh chẳng giàu có gì , nên dù là tuổi đã hơn xế chiều rồi , ông vẫn phải gồng gánh hàng hóa ra chợ để bán sống mưu sinh. Ông ngoại và mẹ không phải lo học phí cho anh , nhưng anh vẫn thường xuyên được mẹ gửi thêm tiền cho với những dòng nhắn bảo đây là tiền tiêu vặt , có muốn ăn gì thì mua, có muốn mua gì thì còn có chút phí để chi trả. Anh lo học vì muốn lo cho gia đình, cả một đêm anh nằm chật vật.

Anh đang muốn nghỉ làm , anh không muốn phải dính dáng gì tới tình cảm để ảnh hưởng gì tới việc học cả. Anh nghĩ vậy sẽ tốt cho cả anh lẫn em hơn. Mức lương không phải là quá thấp , cũng được dạng là khá cao nhưng anh vì không muốn bản thân bị ảnh hưởng gì nên cũng quyết định nhắn tin với mẹ của em để xin nghỉ việc vào ngay nửa đêm , sau đó liền chặn số không liên lạc nữa.

Anh biết có thể là anh hèn nhát không dám đối diện với hành động của mình , nhưng đây là cách duy nhất khiến tâm trí anh bình yên hơn. Anh bối rối sau khi nhắn với cô lắm chứ , tiền sinh hoạt sau này của anh sau này sẽ ít hơn lúc trước nhiều rồi , anh cũng không còn gửi về cho gia đình anh chút quà vặt trên Seoul nữa. Nhưng anh vẫn muốn xin nghỉ làm.

Hôm đó đã có một Yang Jungwon thức tới tận sáng để để ra quyết định. Tới tận lúc đến trường thì vẻ mặt anh trông xanh xao và phờ phạc đi đôi chút vì thiếu ngủ nhưng vẫn phải ráng tỉnh táo để mà nghe giảng viên giảng bài. Đến giờ giải lao anh mới thảnh thơi được chút mà bắt đầu thở dài từng hơi. Và rồi người ở bàn trên khó chịu quay xuống nhìn anh.

"Nè nè , bớt thở dài dùm cái đi. Đời có biết bao nhiêu điều tốt đẹp lại đi thở dài trông chán nản thế kia?"

"Cô Bae Jin Sol thì ghê rồi!"

"Này này bớt kêu tên người đang muốn khuyên nhủ mày với cái giọng reo rủa đó đi nhé! Rất là kì nhé Yang JungWon!?"

JungWon chỉ cười hời hợt không đáp lại. Ánh mắt lại lần nữa xa xăm hướng về nơi cửa sổ phòng học. Jinsol nhìn là đoán ra ngay, tên này chắc chắn là đang có vấn đề!

"Này! Mày đang có vấn đề trong chuyện tình cảm với tiền bạc đúng không hả tên ngốc xít?"

Bị bắt thóp tại trận , Yang Jungwon tròn mắt quay sang nhìn người con gái trước mặt. Cái con người này là cái gì thế.

"Bị bắt bài rồi chứ gì~"

"Không có!"

"Rõ là có, nhìn là biết tình cảm đang chật vật xong tiền bạc còn đang phân vân vì mới xin nghỉ việc nè, chế đoán chỉ có đúng thôi. Đúng nhận sai cấm cãi"

Như một cây lao sắc đâm thẳng vào tim ,Jungwon ngờ nghệch quay sang nhìn ngay.

Lúc này Bae Jinsol đã ngồi xáo mấy lá bài gì đó rồi trải ra sẵn mặt bàn rồi, tư thế cũng quay sang ngồi hắn đối diện với anh luôn.

Yang Jungwon cả đống chấm hỏi trên đầu , khù khờ không biết người ta đang định làm gì với bộ bài màu tim tím đó.

"Rồi, bây giờ sẽ là tiết mục Jinsol Tarot! Rút một lá bài đi"

my tutor ; jungwon x you : dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ