xxii

221 19 5
                                    

Đông đã gần đến, mở cánh cửa ra thì từng ngọn gió chuyển mùa đã lùa tới làm cả hai bất giác rùng mình. Khí lạnh cũng dần tràn tới, đông đã tới rồi, em và cậu bất giác đều quay sang nhìn nhau. Rồi lại chợt nhận ra đối phương cũng thế, đôi chích choè lại lần nữa quay mặt đi vì mặt cả hai đều đỏ phớt một màu đỏ hồng mất rồi.

Dù là thế nhưng mục đích ban đầu vẫn là đi dạo,thế là đi thì vẫn đi, có mỗi chuyện là ánh mắt vẫn không dám nhìn nhau. Gió dần dần trở lạnh hơn, trời giờ đã chạp 8 giờ hơn rồi thế nên trời cũng dần lạnh hơn ban nãy.

Lúc này cậu mới đánh liều, liều thì ăn nhiều cũng không sao. Quay sang nhìn người con gái đang kề cạnh mình mà nắm lấy tay em.

"Anh nắm tay em được không, trời lạnh rồi."

Em chỉ gật nhẹ đầu, dù là trời hơi tối nhưng ánh sáng từ những cây đèn đường trong con đường vắng người này vẫn đủ làm anh nhận ra, bé con anh đang nắm tay đã đỏ ửng cả tai lên rồi.

"Dạo gần đây việc học đã ổn áp chưa?"

"Vẫn ổn ạ, có điều em vẫn còn lo toán lắm, càng lúc càng khó, nên em vẫn phải thức khuya để học, thành ra sáng nào đi học cũng buồn ngủ lắm, nên học cũng chữ vào chữ không..."

"Toán 11 cũng đâu tới mức đó đâu nhỉ, hồi anh đi học cũng đâu tới nỗi."

Có vẻ nội dung học tập của em đã dần gỡ bỏ được sự e thẹn ban đầu mà dần trở nên thoải mái hơn chút, em quay mặt sang lườm cậu một cái rồi nói.

"Đúng là cách nói chuyện của mấy con người học giỏi thường rất ngứa tai quả là không sai mà."

"Anh đâu cố ý chê em dở đâu..."

"Anh rõ là cố ý! Đừng có nguỵ biện, lâu ngày không gặp đúng là càng ngày càng đáng ghét!"

"Này này em nói với gia sư của em kiểu đó, gia sư của em cũng buồn chứ.."

"Còn trả lương cho anh đồng nào đâu mà bày đặt nhắc chữ gia sư ở đây với em?"

Nhan sắc được thăng cao và quả nhiên "bông hồng nào cũng có gai" mà. Mồm miệng của em cũng đã dần sắt thép hơn những ngày trước rồi.

Em nói xong câu đó chỉ thấy rõ cậu đáp lại là một nụ cười mỉm nhẹ nhìn em, rồi chợt nhận ra ánh mắt của cậu có gì đó làm tim em loạn cả nhịp lên khi giao trúng.

"Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó chứ, em sợ đó.."

Cậu chỉ khẽ cười rồi bàn tay đang nắm lấy tay em khẽ xoa xoa "Cũng khó mà không nhìn lắm, xin lỗi em nhé, tại em khác trước rất nhiều đó, eunsoo à"

Câu "eunsoo à" của jungwon thốt ra, giọng điệu ấm áp ngọt ngào mang chút trầm ấm làm em bất giác quay mặt né tránh. Đầu óc em cũng vì thế mà mông lung đi vì thẹn thùng, em cũng vì quay mặt đi mới dám hỏi anh tiếp.

"Nếu khác thì anh đừng có nhìn..em đâu phải giống trước nữa đâu mà nhìn kĩ làm gì.."

"Vì xinh nên mới phải nhìn kĩ, để không thể quên được cái cô học trò kia đang đứng là người trước mắt anh mà kiềm lại."

"Anh kiềm cái gì cơ?" , nghe xong câu nói kia, đầu em không biết tại sao lại nhảy số ra một cái nghĩa xằng bậy mà quay sang trợn mắt nhìn người kia. Định rút tay ra ra thì tay jungwon lại siết chặt tay em hơn. Ánh mắt cứ thế mà giao vào môi em nhìn mãi ở đôi môi hồng hào ấy.

"Anh đừng có mà..xằng bậy với em.." giọng em từ còn quát lớn rồi lại thủ thỉ nhỏ nhẹ như tiếng mèo con kêu, mắt lại chẳng dám nhìn thẳng nữa rồi. Yang jungwon buông tay em ra mà dùng hai tay đỡ lấy bầu má tròn tròn của em mà nâng lên đối diện với mặt mình.

Em cũng vì thế mà chuyển mắt sang đối mặt với anh, gò má hồng phớt và đôi môi nhỏ hồng hồng làm anh tức khắc mà nuốt nước bọt xuống.

"Anh hôn em nhé, được không?"

my tutor ; jungwon x you : dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ