Chương 1

1.4K 70 8
                                    



Yokohama về đêm rực rỡ sắc màu khác hẳn với sự tấp nập, vội vã vào ban ngày.

Ví dụ như một khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn, hay một quán bar với ánh đèn lập lòe trong đêm tối.

Màn hình điện thoại lóe lên một tia sáng yếu ớt, hiển thị thời gian hiện tại, 11h47, chỉ còn mười ba phút nữa là sang ngày hôm sau.

Người thanh niên cầm ly rượu tắt điện thoại di động, nhíu mày, nắm chặt ly rượu trong tay, vẻ mặt tức giận, như thể lát nữa sẽ đạp đổ bàn cà phê và làm ồn ào lớn chuyện.

Hắn đã ngồi trong tư thế này hơn nửa giờ rồi.

Ly rượu rỗng bị đập xuống bàn, vỡ theo nhiều chiều khác, cuối cùng hắn không kìm được mà đá mạnh vào bàn cà phê.

Ca sĩ trên sân khấu thường dân lần lượt hát, khách trên sàn nhảy lần lượt nhảy, người bắt chuyện nối đuôi nhau đến.

Trên thực tế, những bài hát không hay, những điệu nhảy không đẹp mắt và những người đến đây đều là để tình một đêm.

Theo quan điểm của hắn, nó thật ồn ào, khó chịu và chói mắt.

Phiền thật đấy!

Mùi khói, mùi rượu và các loại nước hoa khác nhau khiến ngay cả mũi cũng cảm thấy khó chịu.

Cơn cáu kỉnh không thể nguôi ngoai, hắn dựa nửa người vào sô pha và uống nốt chút rượu còn lại trong bình.

Nói chính xác, thứ này không tính là rượu, mùi vị trái cây nặng hơn nước trái cây, căn bản không thể giải tỏa cơn cáu kỉnh của hắn.

Nó được mang ra bởi những cộng sự của hắn.

Hôm nay, thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức đã trưởng thành, vì tổ chức cái thứ gọi là tiệc mừng nên mọi người quyết định đến quán bar chơi một lần để tỏ ra mình là người lớn.

Nhưng quán bar này không được coi là một dịp trang trọng, nam nữ xa lạ sau khi uống rượu có thể chọc ghẹo nhau ngay tại chỗ, ánh mắt như thú săn mồi thật ghê tởm.

Hắn không hiểu tại sao lại chọn một quán bar bừa bộn khác thường như vậy, hay tại sao bọn họ lại cùng người lạ nhảy trên sàn nhảy, lại gọi loại rượu hoa quả chỉ trẻ con mới uống này.

Hắn chẳng hiểu mấy người cộng sự kia đang nghĩ gì, thà về nhà ngủ cho thoải mái còn hơn.

Nhẹ dựa lưng vào ghế sofa, đưa tay lên vén mớ tóc lòa xòa trước trán.

"Thật khó chịu."

Tiếng bước chân cách đó không xa truyền đến.

Hắn mở mắt ra và đang định cúi đầu xuống thì bắt gặp vài người ở gian hàng phía trong góc.

Một số nam nữ thanh niên đang đứng sang một bên, và hai người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện nhau trên boong tàu, nói chuyện gì đó.

Hắn không biết người đó, nhưng hơi ngạc nhiên với những thứ trên bàn.

Đó là hàng lậu, một loại thuốc gây nghiện. Hắn nhận thấy rằng những nam nữ thanh niên canh gác gian hàng đều là những dị năng lực gia.

(Alldazai/BSD Edit) Bên kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ