Chương 5

405 43 4
                                    

Cuộc gặp gỡ đầu tiên là không thể nào quên.

Chàng trai gặp người đó lần đầu tiên khi anh mười sáu tuổi, lúc đó hắn vẫn còn là một cậu bé.

Anh một thân hắc y, trên vai khoác lên một chiếc áo khoác dài màu đen, một chân khoanh chân ung dung ngồi trên gốc cây, nghiêng đầu nhìn thiếu niên trên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại bình lặng như nước.

Sáu cái xác nằm lộn xộn trên mặt đất, bọn họ là những chiến binh đã giết bạn bè của hắn, cái gọi là tổ chức phụ của mafia, và là mục tiêu trả thù của hắn.

Bây giờ, tất cả đã chết ở đây với sự sợ hãi.

"Anh giết bọn họ?"

Trong mắt người đàn ông hiện lên một chút ý cười, giọng nói bình tĩnh khiến người ta bình tĩnh lại.

"Cậu có sợ không?"

Làm sao có thể không sợ hãi, dễ dàng loại bỏ sáu tên hung quân, trước tình cảnh thê thảm như vậy, lại có thể ngồi yên mỉm cười.

Tuy nhiên, hắn rất mạnh mẽ, anh có thể đối phó với kẻ thù mà không cần đến một người lính nào, bằng những phương tiện giống như ma quỷ, nhưng lại có biểu hiện giống như thần thánh.

"Muốn cùng tôi trở về sao?"

Giọng nói của anh rất dịu dàng, có thể nhìn thấu sự mong đợi của cậu bé, giống như một vị thần đang an ủi một tín đồ đau khổ.

Hắn ngước mắt lên, ánh trăng thật đẹp, khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn mỹ của người đàn ông dưới trăng cũng đẹp.

"Anh có thể cho tôi ý nghĩa của cuộc sống?"

"Có thể đưa cho cậu."

Cậu bé nửa quỳ trên mặt đất, thành kính bày tỏ nguyện vọng của mình với vị thần của mình.

"Tôi muốn theo anh đến cuối cuộc đời."

Vị thần áo đen cuối cùng cũng nhảy xuống khỏi gốc cây, áo choàng đen khoác lên người thanh niên, con ngươi màu mống mắt dưới ánh trăng sâu thẳm mê mang.

Cậu bé nghĩ, ngay cả khi theo người này đến vực thẳm và địa ngục, hắn cũng sẵn sàng làm điều đó.

Khi nào cảm giác ngưỡng mộ và tôn trọng bắt đầu biến đổi ?

Có lẽ là khi gặp thủ lĩnh lần đầu tiên.

Thái độ thẳng thắn và thân mật như vậy, nuông chiều và dung túng không che giấu, nhất là ánh mắt coi anh như tài sản của riêng mình...

Trong lòng hắn tựa hồ đột nhiên có thứ gì đó vỡ vụn, hắn nhìn ra đối phương ý tứ, nhận ra chính mình trái tim.

Hắn ném những món quà mà thủ lĩnh tặng cho Dazai Osamu vào thùng rác, và tiêu hủy tất cả thư mời...

Hắn chắc chắn rằng Dazai Osamu sẽ không tức giận, bởi vì hắn có thể biết rằng Dazai không thích người đó, thậm chí ghét lão ta.

Từ khi nào hắn nhận ra tình cảm của mình đã biến chất?

Đó là ngày mà Akutagawa đứng đợi ở cổng tòa nhà nửa tiếng đồng hồ, nhưng nhìn thấy một cô gái tóc vàng.

(Alldazai/BSD Edit) Bên kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ