5. Là em phải không?

395 65 13
                                    

Mile Phakphum đã từ chức được hơn 10 năm, rời đi âm thầm trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người, nhưng mọi người không trách anh, vì tai nạn hy hữu đó quả thật đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng Mile Phakphum, đáng lẽ ra với những thành tích và sự cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt nhiều năm của anh, anh đã có thể có một vị trí cao hơn, nhưng anh lựa chọn từ bỏ sự nghiệp, quay về Kalasin tiếp quản công việc của gia đình.

Mile Phakphum dần trở nên nhạy cảm hơn ,chỉ cần nhìn thấy lửa khắp cả người đều sẽ run rẩy, thậm chí còn gặp ảo giác, phải điều trị một thời gian dài mới có thể ổn định lại cuộc sống .

Mile Phakphum đã xin phép cha mẹ của Apo , mang cậu cùng trở về quê hương với mình ,cũng đem theo hai đứa nhóc cả hai cùng nhau chăm sóc đến đây.

Mile Phakphum thật sự không dám tin, ấy thế mà Apo Nattawin đã rời xa anh được 10 năm .

10 năm nay , Mile Phakphum không dám quay trở lại BangKok , không dám đến ngôi nhà mà cậu từng thuê trước đây , không dám đến những ngóc ngách quen thuộc của cả hai.

Mọi nơi ở BangKok, chưa có nơi nào mà Mile Phakphum không từng đưa cậu đến.

Anh sợ anh sẽ không nhịn được lao đến BangKok tìm cậu, đập cửa nhà bằng được chỉ để gặp cậu, chỉ để tìm một hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu vẫn còn sống, vẫn còn đang tồn tại trên thế giới này, Mile Phakphum bắt đầu sợ kỉ niệm, bởi anh nhìn đâu cũng chỉ nhìn thấy mỗi hình ảnh của Apo Nattawin.

-----

Hôm nay vừa tròn mười năm ngày mất của cậu,Mile Phakphum đã một thân một mình lặn lội từ Kalasin đến Huahin, sau khi đến nhà Apo thăm ba mẹ của cậu xong thì liền vội vã chạy đến bên cạnh cậu.

"Tôi đến rồi đây , Apo "

"Cậu đợi tôi có lâu không ?"

Mile Phakphum nắm chặt bó hoa diên vỹ trong tay, dùng khăn tay của mình lau lên bức ảnh ,trong ảnh, người con trai lương thiện trong sáng đó đang cười, nụ cười dịu dàng đó thế mà bây giờ lại là một điều xa xỉ với Mile Phakphum, anh nhớ Apo, nhớ tất cả mọi thứ về cậu .

Mile Phakphum đặt bó hoa vào trong bình , sau đó ngồi xuống kế bên mộ cậu, mặc kệ ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh dồn về phía mình, Mile Phakphum ôm chặt lấy tấm bia mộ vào lòng mình, cẩn trọng vuốt ve.

Nhưng thật sự lạnh quá, không còn chút ấm áp nào cả.

Mile Phakphum nhớ cái cảm giác ôm chặt người bằng xương bằng thịt trong tay, sau đó cằn nhằn người này lại gầy đi vì bỏ bê ăn uống mà chỉ lao đầu vào công việc.

Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

Nước mắt Mile Phakphum chảy ra , rơi xuống gương mặt của Apo Nattawin.

"Đồ ngốc , đồ ngốc ,đồ ngốc "

"Tôi ghét cậu lắm "

"Sao lúc đó cậu không ích kỉ một lần chứ "

"Cậu có thể lựa chọn vứt bỏ tôi "

"Để tôi là người chết trước cậu cũng được mà "

[MileApo] Một Lần Nữa Đến Bên Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ