4. Mất em

418 67 13
                                    

Số phận đúng thật là luôn biết cách trêu đùa con người .

Apo Nattawin luôn là người sợ mất đi Mile Phakphum , vậy mà bây giờ lại là người ích kỉ rời đi trước.

Mile Phakphum ôm chặt di ảnh của cậu trong tay, nước mắt không kiềm được bắt đầu chảy ra.

Mile Phakphum vốn là một lính cứu hỏa, nhưng trong tình cảnh đó lại để Apo Nattawin cứu mình, còn cậu thì mãi mãi cô đơn nằm ở chỗ đó, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Căn nhà của Mile Phakphum không may bị rò rỉ điện dẫn đến phát nổ, Apo Nattawin nhỏ bé như vậy thế mà lại cõng anh còn đang bị gãy chân thoát ra ,rồi lại lao mình vào đống lửa đó cứu lấy hai đứa nhỏ đang gào khóc ra ngoài, nhưng cuối cùng cậu lại không thể tự cứu lấy chính mình, lên cơn đau tim vào chính thời điểm đó, không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh được nữa rồi.

Mile Phakphum rất hận bản thân mình, thân là lính cứu hỏa đã cứu biết bao nhiêu mạng người lại không thể cứu được người mình yêu thương nhất.

"Apo, xin lỗi cậu"

"Thành thật xin lỗi cậu "

Ngày Apo Nattawin rời xa anh, bầu trời giông bão đến lạ thường, giống như chính ông trời cũng đang xót thương cho tuổi đời còn quá trẻ của cậu.

Mile Phakphum gần như đã phát điên, thậm chí còn muốn từ bỏ sự nghiệp của chính mình, mỗi ngày đều tìm cách kết thúc sinh mạng của bản thân.

Cảnh tượng Apo Nattawin vùng vẫy trong đám cháy quá đỗi ám ảnh với anh, không đêm nào mà Mile Phakphum không mơ về cái đêm định mệnh đó.

Nó quá sức chịu đựng đối với anh, nhưng giống như Apo vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ anh, cho nên Mile Phakphum có cố gắng tự tử bao nhiêu lần thì anh vẫn còn sống.

Nhưng những ngày tháng này còn dày vò anh hơn, sống không được mà chết cũng không xong.

Cho dù gia đình Apo luôn nói rằng đó
không phải là lỗi của anh, an ủi anh đừng tự trách bản thân mình, nhưng Mile Phakphum vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ Apo vì cứu anh mà chết.

Cảm giác đau đớn này giống như Mile Phakphum đã đánh mất đi một nửa linh hồn của bản thân mình , đánh mất đi một người mà mình yêu thương bằng cả trái tim.

___

Từ sau khi Apo Nattawin mất, Mile Phakphum vẫn luôn giữ lại tro cốt của cậu, anh sợ cậu sẽ rời xa mình, sợ cậu không tìm thấy đường về nhà, cũng sợ cậu nghĩ anh không cần cậu nữa.

Cũng trong thời điểm này, Mile Phakphum tìm được nhật kí của Apo Nattawin, những bức ảnh cậu chụp lén anh, những món quà nhỏ mà anh tặng vào dịp sinh nhật cậu được cất giữ một cách cẩn thận,gần như qua bao nhiêu năm cũng không cũ đi chút nào.

Ngày X, Tháng X, Năm XXXX

Hôm nay là lần đầu tiên mình và Mile Phakphum cùng nhau đi học, cũng là lần đầu tiên có người đạp xe đưa mình đến trường, hy vọng sẽ có thể trở thành bạn tốt của cậu ấy.

Ngày X, Tháng X, Năm XXXX

Hôm nay cậu ấy xoa đầu mình, còn đưa mình đến một tiệm kem, tụi mình đã chơi rất vui, dù về nhà trễ bị ba mẹ mắng một chút cũng không sao, chỉ cần được ở bên Mile Phakphum, mình tình nguyện bị mắng .

[MileApo] Một Lần Nữa Đến Bên Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ