29. Tranh chấp trong nhà hàng

50 0 0
                                    

Đúng lúc đang nói chuyện sôi nổi thì bên ngoài có tiếng va chạm vào cửa lách cách và tiếng người đang tranh cãi. Minh Vương bực mình hắn âm thầm phê bình nhân viên nhà hàng phục vụ kém. Đã thuê phòng riêng rồi còn bị làm phiền. Hắn đứng dậy ra mở cửa thì thấy một vị mỹ phụ đang đứng tựa gần cửa, hai bên có hai tên đàn ông đứng canh, xa xa có một tên thanh niên hơn 30 tuổi hai tay đút túi quần, dựa tường ngắm trần nhà như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Hay nói một cách thô tục là thằng ôn này đang vểnh mặt lên trời. Một trong hai tên đứng cạnh vị mỹ phụ ra sức nói:

"Cô giáo Quỳnh Trang, cô vào uống thêm mấy ly với thanh tra Mạnh đi, sau đó mấy người chúng ta đi hát hò một lúc cho giải rượu. Hiệu trưởng của các cô chưa nói đây là nhiệm vụ chính trị à?".

"Hừ khi nào thì đi tiếp rượu cũng là nhiệm vụ chính trị, xin lỗi tôi còn công việc nên phải về trước".

"Cô đừng có cứng đầu thế chứ, chẳng lẽ muốn nghỉ việc hả".

"Nghỉ thì nghỉ, các ông nghĩ các ông là ai, đừng éo người quá đáng". Vị mỹ phụ như sắp khóc, nghẹn ngào nói.

Tên đầu hói đồng bạn thấy không khí căng thẳng thì lại đứng ra điều hòa không khí, mềm mỏng khuyên can vụ mỹ phụ đừng vì việc nhỏ mà phá hỏng việc lớn. Một cứng một mềm xoay mỹ phụ vòng vòng. Hóa ra hôm nay Sở giáo dục bị thanh tra ở trên Bộ xuống kiểm tra, vì dính vào mấy vụ đẩy giá sách, dụng cụ học tập và lạm thu tràn lan. Nghe tin thì giám đốc sở sợ mất mật, tìm cách đón tiếp chu đáo mấy vị trên Bộ xuống và cuống cuồng vá lỗ hổng. Cô giáo Quỳnh Trang năm nay 40 tuổi là giáo viên ở một trường cấp ba, do có nhan sắc nổi tiếng trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi nên mấy vị lãnh đạo lôi đi ép rượu. Nàng cũng khá say rồi, không muốn có chuyện ngoài ý muốn nên xin về trước, tên thanh niên Mạnh lại nhìn nàng hợp mắt, ra sức ép rượu nàng, ý đồ muốn lái máy bay. Hai bên đang xôn xao thì Minh Vương cất tiếng :

"Các vị, mời cách xa phòng tôi một chút".

"Thằng ranh, mày nói gì, tao đứng đâu liên quan mẹ gì mày".

Bộp, Minh Vương vung một chân đá trúng ngang hông hắn, hắn rú lên rồi ngã dúi về đằng sau. Tên đầu hói thấy không ổn liên tục phân trần:

"Cậu bạn, hiểu lầm, hiểu lầm thôi, chúng tôi đi chúng tôi đi".

Không nghe giải thích, hắn vung chân đá tiếp một cước, tên hói lại lăn quay cùng ôm tên kia thành một đống. Đúng lúc này cửa hé mở Lan Anh cùng Mai Anh ló đầu ra:

"A…mẹ….sao mẹ cũng ở đây."

Minh Vương bất ngờ, hóa ra đây là mẹ của Lan Anh.

"Chị này là mẹ em à".

Lan Anh lườm hắn nói:

"Vâng anh, mẹ em làm giáo viên cấp ba ạ".

"Ồ vậy em đưa mẹ vào phòng mình luôn đi. Đợi anh giải quyết nốt tên kia đã".

"Này…cậu làm gì….cậu biết tôi là ai không…Á..".

Không cho tên kia kịp mở miệng hù dọa, hắn đã đi tới bên cạnh rồi tung cước đạp cho hắn một cái ngã sõng soài. Hắn ngã trước cửa phòng bên cạnh, đúng lúc này cửa phòng cũng mở ra. Thấy mấy người đàn ông trong đó đi ra, tên đầu hói lồm cồm bò dậy vui mừng vì phải gặp người quen như vớ được phao cứu sinh. Hắn liên tục la lên:

Đô Thị Dâm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ