16. Nói chuyện với Trúc Diệp

76 0 0
                                    

C-16 : Nói chuyện với Trúc Diệp

Minh Vương cùng với quỷ nhỏ luyện tập từ 9 giờ tối đến 2 giờ đêm mới nghỉ ngơi. Ban đêm lượng nguyên âm khí trong không khí rất dồi dào, khi hắn luyện tập các chiêu thức và thủ pháp dùng liêm đao thì cơ thể cũng tự động hấp thu các nguyên âm khí đó. Con quỷ nhỏ cũng thông qua đả tọa hấp thụ âm nguyên khí, nó không có Tứ Đại khí giống Minh Vương nên chỉ có thể hấp thụ những thực khí dâm dục khi Minh Vương giao hoan và nguyên âm khí trong đêm.

Tắm rửa sơ qua nằm trên giường mà hắn vẫn thấy thể lực sung mãn, ở dưới con quái thú lại có dấu hiệu hứng sảng. Hắn nhắm mắt lại diễn hóa các chiêu thức vừa luyện tập trong đầu, mơ mơ màng màng rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau hắn dậy sớm như mọi ngày, sau khi luyện tập sơ qua, hắn tắm rửa rồi ngồi ăn mấy món sáng nhẹ nhàng tự tay làm. Trong nhà chỉ có một mình hắn mà không có người giúp việc. Lão Hổ thì ở lại căn nhà cũ trước kia, mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp định kì, đồ ăn thực phẩm thì hắn cho người mang đến trữ trong tủ lạnh hoặc tủ đông, thỉnh thoảng không ăn ở bên ngoài thì hắn tự nấu, trình độ cũng khá cao. Hôm nay hắn định nghỉ ở nhà để nghiên cứu tiếp các kĩ năng mới, nhưng gọi điện cho thư kí Trúc Diệp thì nàng nói có chuyện quan trọng cần hắn đến giải quyết gấp.

"Chẳng nhẽ lại thèm tinh khí của mình". Minh Vương nghĩ thầm.

Trong một lần nói chuyện khi được quỷ con giải thích rõ ràng, thì hắn mới biết được rằng tinh trùng của mình còn mang theo ma lực. Chẳng hạn như Trúc Diệp sau khi nuốt tinh dịch của gã, đã dần in sâu hình bóng của hắn trong lòng, giống như hít thuốc phiện vậy, sẽ có nhiều thời điểm nhung nhớ. Nếu có thể bắn vào tử cung, thì chắc chắn mọi đàn bà trên thế gian sẽ trở thành nô lệ tình dục của gã, chỉ có giao hoan với hắn mới mang lại cảm giác sung sướng nhất.

Các ngươi cứ tưởng tượng thủ dâm cũng xuất tinh, ân ái cùng người yêu cũng sẽ xuất tinh, nhưng cái sướng của xuất tinh khi cùng người yêu giao hoan sẽ sướng và hoàn hảo hơn rất nhiều so với thủ dâm. Do đó, hắn cần phải chịch choạc được em Trúc Diệp và bắn thẳng tinh khí vào âm đạo nàng. Gã muốn bắn thứ tinh dịch ma lực đó vào bên trong cơ thể nàng.

Hôm nay là ngày thứ hai sau cái hôm hắn cưỡng ép bắn thẳng tinh khí vào họng nàng. Thấy Trúc Diệp vẫn còn ngại ngùng và lạnh lùng hắn gọi nàng vào trong văn phòng rồi hỏi chuyện:

"Em còn giận anh à?".

Hắn hỏi, tuy tay vẫn không ngừng thoăn thoắt gõ phím trên bàn, nhưng đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào Trúc Diệp lướt qua lướt lại những bộ vị mẫn cảm khiêu gợi của nàng.

"Em không giận".

"Anh xin lỗi vì đã thô bạo".

"Cứ nghĩ anh lạnh lùng, đạm bạc thì sẽ nhàm chán, nhưng không ngờ lại có sở thích bạo lực như vậy".

Trúc Diệp cười nhạt đáp lời, cô không muốn nhớ về ngày hôm ấy. Không phải vì nó đã làm cho cô sặc sụa đến phát khóc, mà chẳng hiểu sao suốt mấy ngày nay, mỗi lần nghĩ về nó, cô lại không tự chủ được mà nhớ tới cây gậy thịt khổng lồ gân guốc kia. Trúc Diệp không hẳn là một người phụ nữ dâm đãng, cô chẳng qua quá thông minh, nên luôn xem tình dục như một công cụ để thăng tiến.

Đô Thị Dâm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ