Chap_2

1.3K 125 0
                                    

3 năm sau.

3 năm ngắn ngủi trôi qua, nàng giờ đây chân chính tái sinh thành con trưởng của một gia đình sát thủ. Mang cái họ Zoldyck, nghĩa là nàng buộc tiếp nối công việc của gia đình. Nàng phải trở thành một sát thủ. Tên của nàng là Aorii Zoldyck, ngoài ra nàng còn có một em trai sinh đôi, tên em là Illumi. Cả hai đều được thừa hưởng ngoại hình từ mẹ, mắt đen và tóc đen.


. . .

Sống ở đây phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đã truyền qua bao đời.

Ngay từ nhỏ, việc nhận những đòn roi, những cơn sốc điện là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Món ăn phải bỏ độc, đến mức có khả năng kháng độc. Tất cả phải chuẩn bị thật tốt để trở thành một sát thủ cho xứng danh.

Nàng thấy ngôi nhà này thực sự bị điên rồi.

. . .

Căn phòng đầy đủ những dụng cụ man rợ, nhuộm trong một màu đen u tối và toát lên cái khí lạnh lẽo.

Mỗi ngày, cứ trước bữa ăn là phải tới đây. Hai tay hai chân bị còng lại, quản gia sẽ chích điện vào. Ban đầu thì chỉ hơi ê ẩm, nhưng theo thời gain thì cường độ ngày càng tăng lên.

Aorii bước ra khỏi căn phòng cực hình, cả người hơi nhem nhuốc, tóc thì cứng đờ và dựng lên. Nàng cảm thấy từ các đầu ngón tay đến các bộ phận khác đều mang cảm giác tê dại.

Bọn họ trong thật điên rồ, chắc chắn là vậy. Nàng sợ đấy, lần đầu tiên bị sốc điện, nàng đã khóc rất lớn. Lúc ấy, cha nhìn nàng không một chút cảm xúc. Giống như việc đó là hiển nhiên đối với một đứa trẻ.

Còn việc các món ăn bỏ độc, bề ngoài thì hoành tráng đấy, nhưng mùi vị phải nói kinh khủng. Ngày đầu tiên ăn, nàng phải vứt đi vị giác mà nuốt, đôi mắt của cha quan sát nàng như một cây cung vươn thẳng vậy. Vị đã tệ mà còn phải ôm bụng.

Tuy vậy, thời gian đã sớm bù đắp, nàng sớm làm quen việc đó rồi, nó như một phần không thể thiếu mỗi ngày. Lúc đầu nàng cũng chán ghét họ, giờ thì không. Dường như lối sống ở đây đã làm thay đổi nàng quá nhiều, đến mức nàng tự nhận mình yêu quý họ và họ cũng vậy.

Nàng tự hỏi, yêu thương là như thế nào? Nàng quên mất cái cảm giác đó rồi.

Mặc kệ, quá khứ bây giờ không còn quan trọng. Nàng thích cuộc sống bây giờ. Có quần áo đẹp mặc, có kẻ hầu hạ bưng trà rót nước, tốt gấp vạn lần so với tiền kiếp. Đôi khi nàng còn tưởng đây là một giấc mơ, chỉ mong đừng bao giờ tỉnh lại.

. . .

Trên hành lang vắng lặng, những chân dung từ đời này sang đời khác của gia đình kéo dài cả đường đi. Nơi đây lúc nào cũng ngập trong một màu u tối, tĩnh lặng một cách rùng rợn. Bởi vậy, chỉ cần một tiếng bước chân nhỏ cũng có thể dễ dàng cảm nhận.

/ Lộc cộc /

Một người phụ nữ mặc trên mình một bộ kimono màu tím sẫm, lác đác vài họa tiết nho nhỏ. Giản dị nhưng cũng thu hút, khí chất thanh cao nhưng cũng ma ám quỷ mị khiến ta tưởng chừng đang gặp một nữ u linh. Người đó là mẹ của nàng.

[ĐN HxH] Chị Cả Nhà ZoldyckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ