Chap 12.

690 96 1
                                    

Bóng tối phủ xuống, song cũng là thời điểm cho những kẻ man rợ xuất hiện, đây là thời gian săn mồi của bọn chúng. Sau ngày mưa tầm tã cả thành phố bị nguyền rủa lại càng trở nên nguy hiểm hơn.

Ở một núi rác nhỏ, lóe lên đôi mắt mèo - Aorii. Nàng đang trốn, tại sao?

Một kẻ kì lạ đứng ngay trước mặt nàng, hắn ngó nghiêng ngó dọc hình như đang tìm gì đó. Tại khắc này, tim nàng loạn nhịp và đổ mồ hôi lạnh, nàng thật sự không dám thở luôn a.

Khịt khịt chiếc mũi, có lẽ khứu giác tên đó khá tốt. Đôi mắt hắn đảo xung quanh rồi nhìn xuống phía dưới chân và cười nham hiểm.

- Tìm thấy rồi.

Hắn lộ ra nụ cười kì quái, cái miệng như mở tàn quạt, tiếp đó hắn hạ người thấp xuống, vung cánh tay thật mạnh về hướng nàng đang núp.

- Aorii: Mũi chó à.

Nàng nhảy ra, khẽ nhíu mày. Quả nhiên quyết định trốn thoát vào ban đêm là ý tồi nhất mà nàng từng nghĩ. Không dám đi vào ban ngày là vì người của bọn trưởng khu, còn ban đêm đâu ngờ lại là thời gian hoạt động của đám điên xem việc săn người là thú vui.

Nàng quên mất, phố Sao Băng là nơi không có luật pháp. Đủ thứ loại người tồn tại ở đây. Nhất thời thiếu suy nghĩ mà hành động nông nổi.

May mắn là tốc độ của nàng nhanh hơn hắn, nàng cho một đòn ngay cổ họng làm tên đó thăng thiên. Xong rồi nàng lập tức rời khỏi đó, nếu ở lại sẽ thu hút thêm những tên quái dị khác.

Mới tí đó mặt trời đã mập mờ sáng, nàng thở hồng hộc phủi đi bụi bẩn trên cơ thể.

- Aorii: Tởm thiệt.

Nàng nhăn mặt, sau đó nàng đưa quyết định là ở lại thêm một thời gian. Một hai tên biến thái còn đối phó được chứ nhiều tên thì ăn gì nổi.

- Aorii: Bản thân còn yếu quá mà.

. . .

- Feitan: Mi còn dám vác mặt quay về?

Feitan hậm hực, trừng trừng sát khí hướng thẳng Aorii. Hiện hắn đang vùng vẫy, nhất quyết một hai muốn sống chết xong lên tẩn nàng một trận nhưng bị Phinks kéo lại.

- Chrollo: Sau cô còn quay lại?

Một ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng như gã thợ săn đã bắt gặp con mồi. Hướng nhìn xuất phát từ Chrollo, hắn thật sự tức giận rồi.

- Aorii: Tại... Tại tui... suy nghĩ hơi nông cạn...

Nàng bĩu môi, lấy hai ngón tay trỏ vào nhau tỏ vẻ vô tội. Nàng co rúm lại như đứa trẻ làm sai đang chịu phạt từ người lớn.

Chrollo hé cười, giọng cười có hơi đáng sợ làm nàng khẽ rùng mình. Tuy mang danh là con của gia đình sát thủ nhưng trái tim của nàng lại mong manh dễ vỡ lắm.

Đùa thôi, nàng giả bộ cho bọn họ vui ấy.

Với sát khí phóng đằng đằng, ngày nào cũng phải đối mặt với những biểu cảm nhăn nhó buộc nàng phải chỉ đường cho họ ra khỏi đây, tự nhiên thấy cắn rức lương tâm ghê.

[ĐN HxH] Chị Cả Nhà ZoldyckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ