Chương 1:Nam Trường

12 1 0
                                    

Vậy nhóc..ý tôi là cậu tên là 01?
-ừ!
Và cậu có tên tiếng Hán là Trường Nam?
-đúng vậy
Ồ...
Chu Mông (hay là mỗi cái đầu của anh ta chồi lên khỏi bãi cát ) đang nói chuyện với Kẻ Lang thang hay còn tên là Trường Nam
Hắn ta ngồi khoanh chân trước mặt Chu Mông,Vẻ hắn mặt khó chịu lấm lem và vẫn dính tí máu từ trận chiến lúc trước
Chu Mông với một vẻ mặt ngơ ngác hỏi:
Cậu muốn..tiến vào Thành Sa Hoàng..để gặp hoàng đế hỏi chuyện riêng của cậu?
-tất nhiên là vậy,nó cũng dễ mà đúng chứ
"Thật luôn?"Chu Mông bất ngờ và hơi thấy hoang mang
-thì (ta) đùa mi làm chi?dẫn ta Đi gặp (chủ) của bọn mi,nó giống như cuộc gặp (gỡ) giữa 2 người thôi mà?
Trường Nam đã bắt đầu khó chịu vì độ chậm hiểu của Chu Mông
Chu Mông thì tất nhiên cũng đang rất bực tên "ngớ ngẩn" từ đâu xuất hiện muốn gặp vua của cả một lục địa khổng lồ trong cái thời kì này
Nhưng tất nhiên anh ta không thể làm gì được sau khi chứng kiến khả năng của tên "ngớ ngẩn" kia
À..thì được chứ,trước tiên cậu kéo tôi lên được không..người tôi bắt đầu tê hết rồi..
Chu Mông cười gượng
Trường Nam túm lấy chỏm tóc của Chu Mông
Ah...
Trong giây lát,toàn cơ thể của Chu Mông đã được rút ra khỏi cát
Thế nhưng cái "chỏm" tóc vừa nãy cũng mất đi một đoạn
Tóc..2 năm nuôi dưỡng của tôi..
Thật sự rất đau khổ,Chỏm tóc là chứng minh cho độ đẹp trai của các nam nhân ở Sa Hoàng,thế nhưng bây giờ chỏm tóc đó đã bị một kẻ lạ giựt đứt một đoạn
-ta không phải (là) đứa rõ đường ở cái lục địa này
-mi dẫn ta Đi tới gặp chủ nhân của (mi) Đi
À ừ..tôi sẽ dẫn cậu đi..
Giọng điệu của Chu Mông gượng gạo,cậu ta cố gắng kìm nén tất cả bức bối và sự khó chịu trong mình khi gặp Nam trường
-mi còn chờ gì nữa à? Đi thôi nào
Nam Trường đẩy đẩy Chu Mông để giục anh ta di chuyển
Chu Mông đành "miễn cưỡng" bước đi,chả ai biết anh ta sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn khó là vương quốc của anh ấy
-đừng có (Lừa) ra rồi dẫn ta đến nơi khác đấy
Tất nhiên!
Một tiếng gượng gạo được cất ra từ mồm Chu Mông.chắc chắn anh ta phải bất ngờ với sự nhạy bén của tên 01 này
Hai con người cùng bước đi trên nơi chiến trường,một người dẫn trước một người đi sau
Dáng đi lẹt bẹt của 01 theo sau Chu Mông cũng không giúp khung cảnh máu me của xác quân lính phía sau đỡ ghê hơn
Hai người họ cứ thế mà đi,mặc kệ đống xác đang trải dài nơi sa mạc
-vài tiếng sau-
Hành trình bất đắc dĩ của hai con người mới chỉ bắt đầu .trong vài tiếng đi bộ thì 01 và Chu Mông đã tới được rảnh giới của nước Sa Hoàng
Nơi này là một khu rừng rậm rạp,u tối.là một bức tưởng tự nhiên ngăn cách Sa Hoàng khỏi các nước khác
Ờ...này!
Tôi với cậu đã im lặng suốt vài tiếng rồi đấy...
Chu Mông có chút gượng,anh ta cố gắng phá vỡ sự im lặng giữa hai người ở suốt quãng đường
Hai người đang đứng trước Khu rừng biên giới ,một chiếc cây ở đây cũng to gấp vài trăm lần 01 và Chu Mông cộng lại
Mọi thứ trong khu rừng này chắc chắn sẽ có phần ngoại cỡ
..tôi không hiểu gì lí do gì mà cậu lại muốn đi qua đường biên giới thay vì cửa chính
Tôi cũng chả biết nơi này đáng sợ và nguy hiểm tới mức nào đâu.. hay là ta đi đường khác
Giọng điệu có chút "rén" cũng với nhưng câu nói gợi ý từ Chu Mông
Anh ta mong muốn đi một con đường an toàn hơn.Tất nhiên chẳng ai muốn đi vào một khu rừng to tới mức Khi bạn ngước lên bạn còn không nhìn được đỉnh của những ngọn cây trong đó
-ta (đâu) ngu,ta không nghĩ (đám) lính canh não bé tới mức (để) một tên lạ lùng cầm kiếm và một thằng đần vào trong đâu
Ờ ha..nhưng sao cậu lại là "lạ lùng" còn tôi lại là "đần"..
Một chút thời gian ngắn ngủi cho cuộc đối thoại cũng giúp làm bớt phần không khí im lặng lúc trước
-đi với ta
01 nắm vào vạt áo của Chu Mông
Hở?
Trong giây lát,01 đã biến mất vào khu rừng với một tốc độ mà mắt thường chả thể nhìn thấy
Hắn ta một tay vác theo Chu Mông,một tay cầm bao kiếm đang lướt trong cánh rừng
Ahhh!!!!
01 vẫn lướt trong tiếng hét có phần thảm thiết của Chu Mông
-hừ!!
01 lập tức dừng lại,dựa vào đà chạy trước chạy hắn ta lập tức quay một vòng ra phía sau
Một mũi tên đang bay nhanh tới phía hắn ta nhưng dựa vào cú xoay người hồi nãy,hắn ta bắt mũi tên bằng một tay và theo đà xoay người phi thẳng mũi tên đó về hướng chúng được bắn
-bắn người lạ (trong rừng) là không phải phép đâu
Mũi tay lao thẳng về phía một tán cây ở trên cao,chúng lập tức bật lại rồi rơi xuống đất cùng với tiếng xột xoạt của những chiếc lá
Nhiều bóng người nhảy xuống từ tán cây đó
Đó..là đạo tặc
Và...tại sao tôi lại bị chôn xuống đất nữa vậy!
Trong lúc mà 01 phản ứng trước mũi tên,hắn ta đành "tiện tay" cắm Chu Mông xuống đất lần nữa và để lại mỗi cái đầu của anh ta
-đấy là nơi an toàn nhất rồi
"Kia là thằng cung thủ nổi tiếng-Chu Mông nhỉ"
"Một tướng đích thân ra trận chắc nhiều vàng lắm ha"
Đéo ai mang vàng khi bắn nhau ở chiến trường..
Tụi mày nghĩ ta sẽ mang vàng ra nơi mà có người quẹt nhẹ bay cả trăm quân lính,có người thì sơ hở là chôn tao xuống đất à?
Sự bất mãn,đích thị là sự bất mãn của Chu Mông khi vừa gặp một thằng dở hơi cầm kiếm tự dưng dửng mỡ giết tướng đội bạn và rồi gặp một đám đạo tặc đần
Ít nhất,làm gỏi tụi nó đê Nam Trường -Chu Mông Hét lớn
-ờ..liệu các vị hảo hán tha (mạng ) cho tôi được không
-tôi chỉ muốn đi (qua) đây thôi,trong người không có gì giá trị đâu..
01 đang van xin đám đạo tặc
Cái đé... sao lúc không ai cần cậu lại nổi máu xiên người khác hay là làm sashimi cả một đội quân và giờ lại đang xin đám đạo tặc rách tha mạng..
Chu Mông đang rất quạo,mọi thứ diễn ra trong một ngày của anh ra đều rất tệ .
"Thằng ất nào kia? Sao hắn ta lại đi cùng với tên cung thủ kia nhỉ"
"Chắc là vệ sĩ của thằng cung thủ"
Đéo phải ,đấm bome thằng cầm kiếm tóc trắng này đi mấy anh đạo tặc êy-Chu Mông đang mời gọi những tên đạo tặc xiên 01
"Thôi,giết cả 2 cướp đồ là nhanh nhất"
Những tên đạo tặc lôi nỏ,kiếm,rìu từ sau lưng của chúng ta
Chúng hướng về hai con cừu ngơ ngác đang đứng chênh vênh giữa đống hàng nóng
"Cướp đê mấy anh em"
Bụp!
Cái đầu của một trong những tên lâm tặc rơi xuống đất
Vết thương từ cổ hẳn không hề rỉ máu.cổ hắn đứt một cách ngọt lịm và không biết bị chém rời từ bao giờ
Nhưng tên đạo tặc xung quanh đều sững người lại
-mấy anh không có ý định tha (cho) ta
-ta đành phải tiễn (mấy) anh một đoạn vậy..
01 đang cầm một thang katana bé trên tay,hắn ta chĩa mũi kiếm về phía nhưng tên đạo tặc với một khuôn mặt dường như vô cảm

Kẻ Lang Thang [WANDERS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ