Chương 3: Hà Đại Nhân Gặp Nạn (Thượng)

266 11 0
                                    

Tên truyện: Hà Đại Nhân Gặp Nạn

Tác giả: Một Quả Trứng Yển Giáp (Lofter)

Thể loại: Đoản văn, ngược thân, giam cầm, NP

Tình trạng: Đã hoàn

Nhân vật chính:
Hà Lập - Trương Dịch
Tôn Quân - Dịch Dương Thiên Tỉ
Trương Đại - Thẩm Đằng
Tần Cối - Lôi Giai Âm

Nguồn: https://yizhixiaopenyou300.lofter.com

━━━━━━━━━━━━━━━

Cách gọi trong truyện:

Hà Lập - Hắn

Tôn Quân - Y

Trương Đại - Gã

━━━━━━━━━━━━━━━

Hà Lập không biết tại sao hắn lại rơi vào tình cảnh này. Ký ức của hắn trước khi hôn mê cứ mơ mơ hồ hồ, cơn đau kịch liệt ngăn cản hắn tiếp tục nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.

Khi ý thức dần khôi phục lại, hắn phát hiện mắt đang bị bịt kín lại, cả hai tay cũng bị trói chặt đến mức chẳng biết mình đang ở nơi nào. Sờ soạng một lúc thì thấy dưới người có một đống rơm rạ, hắn liền đoán ra đây là phòng chứa củi.

Bảo bối của hắn là đoản đao cùng quạt giấy đã bị lấy mất. Sợi dây thừng thô ráp cọ sát vào cổ tay Hà Lập đến phát đau. Trong bóng tối, hắn chậm rãi lui người về phía sau tìm kiếm một bức tường có thể đem lại cảm giác an toàn cho bản thân.

Không nhìn thấy mặt trời khiến Hà Lập hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Hắn chỉ biết rằng hắn đã ở trong gian phòng chứa củi này rất lâu rồi, lâu đến nỗi miệng lưỡi hắn đều đã khô khốc. Ngay khi Hà Lập mê man sắp ngất đi, cửa gỗ cũ kỹ bị người nào đó thô lỗ đẩy ra.

Hà Lập dùng sức ngẩng đầu lên hướng về phía phát ra âm thanh. Hắn cảm thấy có một luồng ánh sáng mặt trời đang chiếu lên người, hóa ra mặt trời đã mọc lên cao rồi.

Hắn chẳng nói câu nào, thận trọng nghe tiếng bước chân của người đến. Hai người, một người trong đó dường như đứng ở trước cửa, một người còn lại đang từng bước đi về phía hắn.

Hà Lập căm ghét việc không thể tự mình nắm bắt cục diện. Hắn cố gắng khống chế nội tâm hoang mang lo sợ, trên mặt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, mặt không biến sắc như ngày thường.

"Hà đại nhân ngồi đợi lâu như vậy rồi, đã nghỉ ngơi đủ chưa?"

Dường như chỉ trong nháy mắt, Hà Lập liền nhận ra đó là ai. Người đang nói là Tôn Quân, vậy người còn lại đương nhiên là Trương Đại rồi.

"Tôn thống lĩnh, thế này là có ý gì đây?"

"Không có ý gì. Ta chỉ thấy Hà đại nhân mệt mỏi quá, muốn cho ngài nghỉ ngơi một chút."

Tôn Quân đi đến càng gần hơn, ngồi xổm xuống bắt đầu quan sát Hà Lập. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở uy lực đầy sức sống của Tôn Quân phả lên mặt mình.

"... Ngươi muốn làm gì?" Đối mặt với sự áp sát đột ngột của Tôn Quân khiến Hà Lập muốn lùi về phía sau né tránh. Đáng tiếc hắn đã sớm dựa sát vào vách tường, tự chặn lại đường lui cho bản thân.

"Không làm gì hết. Nghỉ ngơi lâu như vậy, chắc Hà đại nhân cũng khát nước rồi." Y vẫy tay, Trương Đại liền đưa cho y một bát nước.

Tôn Quân chạm tay vào cổ áo Hà Lập, thuận theo cần cổ kiều diễm một đường đi thẳng lên trên. Dưới sự kích thích từ tay y, Hà Lập nặng nề nuốt xuống một ngụm nước miếng, không dám thốt ra lời nào. Sau đó Tôn Quân nắm lấy cằm hắn, cường ngạnh đổ bát nước kia vào miệng. Một tay Tôn Quân đỡ lấy sau gáy, một tay bịt kín miệng đến tận khi thấy hắn nuốt xuống toàn bộ rồi mới buông ra.

"Khụ... Ngươi vừa cho ta uống thứ gì?"

Sau khi được Tôn Quân buông ra, dường như Hà Lập mất đi toàn bộ sức lực mà nằm bò trên mặt đất, điên cuồng ho khan không ngừng, âm thanh cũng khàn đi mấy phần.

Tôn Quân vốn chẳng thèm để ý tới câu hỏi của Hà Lập, từ trong ngực lấy ra cây quạt giấy chưa từng rời khỏi tay Hà Lập, nhàn tản di chuyển loạn xạ trên người hắn.

"Nghe nói cây quạt giấy này của Hà đại nhân được tể tướng ban tặng. Chậc, thứ ta cho vào nước được tìm thấy trong phủ của ngài, hình như cũng là tể tướng ban tặng đấy. Ta cũng rất tò mò không biết đó là thứ gì, chi bằng Hà đại nhân dùng thử cho ta xem đi."

Lúc Tôn Quân nói những lời này, cả người Hà Lập đều run rẩy không ngừng. Hắn không biết tại sao những chuyện này lại bị bại lộ như thế.

"Trương Đại, ta đi xử lý chút chuyện, ngươi ở đây trông chừng hắn chờ ta quay lại."

"Vâng."

Dĩ nhiên Trương Đại biết thứ được thêm vào nước là gì. Năm xưa gã trà trộn vào sòng bạc thanh lâu đã thấy qua hàng trăm ngàn lần, không phải xuân dược thì là thứ gì. Chẳng qua gã không nghĩ tới Tam cữu lại chơi lớn đến thế.

"Khà khà, Hà đại nhân, tiếp theo sẽ tới hạ quan hầu hạ ngài."

Hà Lập biết rất rõ, thuốc này là đồ chơi thượng đẳng do tể tướng mang về từ đám người Kim, dược liệu vừa nhanh vừa mạnh.

Ban đầu hắn còn có thể đè nén được ngọn lửa nóng bừng trong người, chỉ có đôi mày nhíu chặt, hơi thở gấp gáp nặng nề. Dần dà dược liệu ngày càng mạnh hơn, hắn bắt đầu không kiềm chế được bản thân nữa, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Miệng Hà Lập phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp nhưng lại tự cưỡng ép mình nuốt vào trong, cánh mông không tự chủ ma sát vào đống rơm rạ bên dưới.

Lúc này, Trương Đại đang đứng một bên cắn hạt dưa, ngắm nhìn Hà Lập như đang xem trò vui vậy.

"Trương Đại, thả ta ra." Hai tay bị trói chặt ở sau lưng nên không thể chạm vào bất cứ điểm ham muốn nào trên thân thể. Vì vậy dường như Hà Lập chẳng kịp suy nghĩ trước khi bật ra mấy lời này.

"Ấy chết, đại nhân rất khó chịu sao? Nhưng mà Tôn thống lĩnh vẫn chưa quay lại, tiểu nhân không dám tự ý thả ngài ra đâu."

Đừng nghe giọng điệu Trương Đại ung dung mà lầm tưởng. Thật ra gã nhìn thôi cũng cứng lên rồi, chỉ có thể nhờ vào cái miệng không ngừng cắn hạt dưa để chuyển sự chú ý. Mẹ kiếp, sao Tam cữu vẫn chưa quay lại thế.

Đến tận khi Hà Lập sắp bị sắc dục chiếm đoạt hoàn toàn, cuối cùng Tôn Quân cũng đẩy cánh cửa phòng ra lần nữa.

Nhìn thấy bộ dáng này của Hà Lập, Tôn Quân cũng không nhịn được mà cảm thán thứ xuân dược kia quả là hàng thượng đẳng. Y vừa đưa tay tháo xuống tấm vải đen đã thấm ướt một mảng dùng để bịt mắt Hà Lập thì nhìn thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài. Đôi mắt ửng hồng của hắn vẫn trong trạng thái thất thần như cũ. Tôn Quân không biết đôi mắt này có được tính là xinh đẹp hay không, chỉ có thể nói là vô cùng quyến rũ người ta.

"Hà đại nhân, đợi lâu rồi."

【Đam Mỹ】Hà Lập | Đồng Nhân Mãn Giang HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ