Chương 5: Hà Đại Nhân Gặp Nạn (Hạ)

112 6 2
                                    

Cách gọi trong truyện:

Hà Lập - Hắn

Tôn Quân - Y

━━━━━━━━━━━━━━━

Nói được là làm được, ngay ngày hôm sau Hà Lập đã được Tôn Quân thả ra. Mặc dù hắn bị chà đạp hai ngày liền nhưng đầu óc vẫn còn nhanh nhạy lắm, lo liệu hết mọi việc cực kỳ thuận lợi.

Hà Lập tự biên tự diễn ra công lao giống hệt như trong tưởng tượng của Tôn Quân. Vũ đại nhân chưa kịp nói xong câu nào đã chết ngay dưới lưỡi đao của thống lĩnh.

Ở trước mặt tể tướng, hắn cố gắng bảo vệ mạng sống cho Tôn Quân và Trương Đại. Hà Lập cược rằng Tần Cối sẽ nể mặt hắn mà tha mạng cho hai người kia.

Thật may mắn, hắn thắng cược rồi. Lúc thở phào một hơi, hắn theo bản năng mà lần mò cây quạt giấy của mình như mọi khi, muốn mở ra phẩy nhẹ mấy cái. Động tác của hắn làm được một nửa thì khựng lại, lúc này đây Hà Lập mới nhận ra cây quạt không còn cất trong ngực mình nữa.

Động tác kỳ quặc này thu hút sự chú ý của Tần Cối.

"Hà Lập, quạt của ngươi đâu?"

"Đại nhân, ta... vô ý làm mất rồi."

"..."

Đối phương trầm mặc không nói gì khiến Hà Lập cảm thấy hơi bất an. Thông thường kiểu trầm mặc thế này là điềm báo tể tướng sắp nổi giận. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một trận mắng chửi hoặc trách phạt.

Nhưng Tần Cối lại chẳng nói gì, thở dài một tiếng rồi khua tay cho hắn lui xuống.

Vừa từ phủ tể tướng đi ra, Hà Lập trực tiếp chạy thẳng đến chỗ Tôn Quân. Lúc này Tôn Quân đang uống rượu ăn thịt mừng với Trương Đại. Hà Lập hiển nhiên là vô cùng vội vàng chạy tới đây, đến thở còn không ra hơi. Tôn Quân thấy vậy liền vẫy tay chào hắn.

"Hà đại nhân đến rồi đấy à, ngồi xuống đây cùng ăn đi."

Hà Lập đứng nguyên tại chỗ. "Tôn thống lĩnh, việc đã xử lý ổn thỏa rồi, khi nào ngươi mới trả lại quạt giấy cho ta?"

Trương Đại buông đùi gà đang cầm trên tay xuống, dùng ngón tay còn dính đầy dầu mỡ bám lên vai Hà Lập. Hắn chỉ có thể âm thầm tiếc thương cho bộ y phục làm từ tơ lụa đắt tiền.

"Chao ôi Hà đại nhân, đã nói là ngồi xuống uống rượu rồi, những chuyện đấy để nói sau đi."

Sắc mặt Hà Lập đen kịt lại, dù không bằng lòng nhưng hắn vẫn bị Trương Đại kéo xuống ngồi vào bàn.

"Thật không hổ danh là Hà tổng quản, xử lý mọi việc vô cùng gọn gàng." Tôn Quân rót cho Hà Lập một chén rượu, nâng chén của mình lên chuẩn bị mời hắn một ly.

"Hà đại nhân, hạ quan kính ngài một ly."

Thật ra Hà Lập rất ít khi uống rượu vì tửu lượng của hắn cực kỳ kém. So với việc bị người ta nhìn thấy bộ dạng say rượu, chi bằng dứt khoát không uống.

"Thứ lỗi, ta không biết uống rượu."

Vốn đang vui vẻ nói cười với nhau trong sân, ban ngày ban mặt thế này Hà Lập cũng không sợ Tôn Quân sẽ giở trò với hắn. Ai ngờ thoắt cái Tôn Quân đã đổi sắc mặt, giữ lấy đầu hắn đổ chén rượu này vào miệng.

【Đam Mỹ】Hà Lập | Đồng Nhân Mãn Giang HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ