Chương 7: Trừng Phạt (Thượng)

381 7 3
                                    

Tên truyện: 【Hà Lập】Trừng Phạt

Tác giả: Hoàng Quả Quả (Lofter)

Thể loại: Đoản văn, ngược thân, giam cầm, NP

Tình trạng: Đã hoàn

Nhân vật chính:
Hà Lập - Trương Dịch
Tôn Quân - Dịch Dương Thiên Tỉ
Trương Đại - Thẩm Đằng

Nguồn: https://huangguoguo22448.lofter.com/

━━━━━━━━━━━━━━━

Lời giới thiệu của tác giả:

Bối cảnh của truyện rất hỗn loạn, cứ coi như đây là truyện hư cấu.

Vốn dĩ muốn ngược Hà Lập, nhưng viết mãi viết mãi không biết viết gì nữa.

Đa số là ngược thân, Hà Lập rất thảm. Có yếu tố tổn thương thể xác, NP, OOC.

━━━━━━━━━━━━━━━

Cách gọi trong truyện:

Hà Lập - Hắn

Tôn Quân - Y

Trương Đại - Gã

━━━━━━━━━━━━━━━

01.

Hà Lập tựa nửa người vào tường, nhìn xiềng xích khóa chặt hai cổ tay.

Địa lao vô cùng tối tăm, góc tường lại ẩm thấp, vạt áo dưới của hắn đã dính một lớp bùn mỏng. Đã trôi qua nhiều năm như thế, Hà đại nhân chưa từng phải rơi vào tình cảnh thảm hại thế này.

Hắn chẳng biết làm thế nào mà nhặt được cái mạng này về, rồi lại rơi vào tay đối phương. Quỷ Nhẫn bị đoạt mất, quạt giấy chưa từng rời khỏi tay cũng bị bẻ gãy ném sang một bên. Kẻ bắt hắn đi rất kiên nhẫn, để mặc hắn ở chỗ này chẳng cho thức ăn nước uống hai ngày liền. E rằng Hà Lập sắp không chịu được nữa rồi.

Hắn đưa tay ra sau lưng, dùng ngón tay cạo mảng rêu xanh trên tường gom vào lòng bàn tay. Sau đó hắn đổ toàn bộ vào trong miệng, mặt không biến sắc hút lấy lượng nước ít ỏi từ đám rêu xanh tanh nồng mùi đất kia.

Lúc tiến vào địa lao, điều đầu tiên mà Tôn Quân nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Hà Lập dựa người vào góc tường, một lớp bùn đất phủ lên bộ thanh y, cánh tay bị thương của hắn vô lực rũ xuống, ống tay áo buông thõng trên mặt đất. Bên tay còn lại đang che miệng nhưng chẳng thể ngăn được từng đợt nôn khan. Khi Tôn Quân nhìn về phía hắn, đôi mắt Hà Lập đang nhắm hờ chợt lóe lên một tia gian xảo tàn độc, nhưng bị ngăn lại ngay tức khắc bởi nụ cười bên môi.

"Tôn đại nhân." Hà Lập giương mắt nhìn, khóe môi khẽ câu lên lộ ra một nụ cười. "Lại gặp nhau rồi."

"Hà đại nhân." Lời lẽ của vị tướng quân trẻ tuổi chẳng có chút thân thiện, chỉ hướng về phía hắn chắp tay chào qua loa. Kế đó, Tôn Quân tiến lên một bước, đá thẳng một cước vào vai khiến cả người Hà Lập đập vào tường, một tiếng va chạm "rầm" liền vang lên sau đầu hắn.

Hà Lập dùng sức ho khan ra mấy tiếng, đôi vai run rẩy kịch liệt. Đã mấy ngày hắn không được ăn cơm rồi, lúc ho khan dường như sắp ho cả phổi ra ngoài đến nơi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trên môi hắn vẫn treo nụ cười tươi như cũ.

【Đam Mỹ】Hà Lập | Đồng Nhân Mãn Giang HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ