Chap 3

1.6K 104 8
                                    


Ấy vậy mà cậu Hyuk lại chẳng hay biết gì, tối đó cứ nũng nịu mãi đòi ngủ chung giường với Hanbin hyung trong khi chính cậu mới là người đương nhiên được ngủ cùng với Hanbin.

"rồi rồi, Hyukie nghe lời đi mà, luyện tập nhiều đã mệt rồi hay là em đi ngủ sớm đi"

Được Hanbin gọi là "Hyukie" thì cũng thích, cũng sướng đó, nhưng sao cái tên Hwarang đáng ghét kia lại là người được ngủ cùng Hanbin hyung chứ? Nhìn nụ cười chiến thắng của gã ta ở giường bên kìa, khó chịu muốn chết.

"Hanbin hyung không ngủ cùng em thì em không thể ngủ được đâu áaa" - đừng nghĩ Hyuk đây chịu thua Hwarang bên đó nha 😼

"waeee!! sao lại thế????" - Hwarang

"bình thường anh vẫn ngủ ngon cơ mà, hôm nay lại làm sao nữa đấy!!" - Hwarang

"tại vì hôm nay gặp được Hanbin hyung đóo, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có Hanbin hyung thôiiii, nếu thiếu Hanbin hyung sẽ không ngủ được" - Hyuk

Mở miệng ra là "Hanbin hyung, Hanbin hyungg~~" nghe mà thấy ghét, thấy vẻ mặt lúng túng của Hanbin không biết nên chiều theo ý của Hyuk hay là không, Hwarang chạy đến bên tắt đèn cái bụp làm cho cả căn phòng tối om. Hyuk vốn sợ bóng tối, phòng lại còn không bật đèn ngủ, rèm đã kéo kín vào từ bao giờ che khuất đi ánh trăng ngoài kia, trong phòng chỉ còn là một màu đen không có chút ánh sáng nhỏ nhoi nào. Thấy khung cảnh trước mắt đen xì, Hyuk sợ hãi cứ lao đến ôm Lew đang nằm cạnh mình mà giãy giụa trong hoảng hốt ☺💔

Hwarang bên này đã tính toán hết từ lâu rồi =)) cậu ôm chặt Hanbin từ đằng sau rồi đè anh xuống làm anh hoảng loạn chưa xác định được tình hình ra sao. Sau khi xác định mèo nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay gã thì gã mới giả bộ yếu đuối.

"hyungg~~ tối quá đi, em sợ"

"khô-ng không sao, có anh ở đây rồi" - nói rồi Hanbin cũng vòng người lại ôm lấy Hwarang, tay của gã càng siết chặt eo nhỏ của mèo trắng hơn làm anh không thể nào giãy giụa hay thoát ra được. Rồi gã ta dụi dụi đầu mình vào hõm cổ của Hanbin, miệng vẫn cứ nhõng nhẽo, hoàn toàn chẳng giống hình tượng ngầu lòi thường ngày gì cả, nhìn vào chỉ thấy một tên cáo to xác đang làm nũng bé mèo con thôi.

Hanbin cũng thật ngây thơ, chẳng biết cả hai đang trong tư thế ân ái như một cặp đôi thế nào, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ là đàn anh thì phải bảo vệ cho em nhỏ, cứ thể mà ôm ôm rồi xoa xoa lưng cho Hwarang ngủ. Ai mà biết được trong lòng Hwarang lúc này đang rạo rực như thế nào đâu, gã chỉ có duy nhất một suy nghĩ lúc này là lao đến ăn sạch mèo nhỏ trong vòng tay gã nhưng gã đâu thể làm như vậy.

Cả hai ôm nhau ngủ cho đến tận khi có một chút ánh nắng chiếu vào phòng qua khe cửa, có vẻ Hwarang tối qua đã có một giấc ngủ giấc ngon. Được Hanbin hyung ôm rồi xoa xoa ru ngủ cho thì ngủ lại chả ngon?? Cáo nhỏ vẫn theo thói quen lười biếng mà ngủ nướng, trong khi Hanbin và mọi người đã dậy từ sớm và chuẩn bị đến phòng luyện tập. Ngửi thấy mùi thức ăn do Hanbin nấu, Hwarang mới chợt tỉnh, cậu ngồi trên giường dụi dụi mắt, tay với với sang bên cạnh như đang tìm gì đó- đúng vậy!! Là tìm Hanbin hyung đó chứ còn ai nữa!! Cậu nhóc này không lúc nào là rời Hanbin cả, cứ luôn phải đảm bảo mèo nhỏ của hắn luôn trong vòng tay thì mới yên tâm.

HwaBin | Dưới bóng hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ