Chap 5

1.3K 92 9
                                    


Hanbin bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn, vì đêm qua anh bị gã cáo kia hành đến mức mệt nhử và đói bụng không chịu nổi nữa rồi. Anh khẽ ngồi dậy dụi dụi mắt, rồi giật thót mình vì đau nhức khắp cơ thể, đặc biệt là ở phần eo và phía dưới, anh ngồi đó tự xoa bóp nhẹ cho cơ thể của mình. Anh chỉ cần di chuyển mạnh là cơn đau sẽ lại ập đến, làm cho anh không xuống nổi giường, tên cáo kia đúng là sức trâu mà, sao lại không biết thương tiếc cơ thể ngọc ngà này của anh cơ chứ.

Anh đang nằm cằn nhằn thì gã đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, tay bưng một đĩa đồ ăn toàn những món mà anh thích, trông lại rất ngon mắt.

"a- hyung, anh dậy rồi sao"

Hanbin chỉ quay sang mà nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng rồi không nói gì nữa, dọa gã sợ hãi đến mức tay run rẩy mà không cầm chắc được đĩa đồ ăn nữa.

Gã tiến nhanh tới đặt đồ ăn ở trên tủ cạnh giường rồi ghé sát vào anh vòng tay qua ôm nhẹ, đầu cũng ngả xuống mà nhìn anh ôn nhu, ánh mắt như có phần sợ sệt gì đó.

Gã ta sợ thật.

Cho đến tận bây giờ gã mới nhận ra rằng mình đã làm việc kinh khủng đó với anh mà lại suy nghĩ nó một cách đơn giản như các cặp tình nhân khác sau một đêm ân ái. Gã sợ hãi, run run nắm chặt tay anh mà miệng lắp bắp không biết nên nói gì.

"Song Jaewon- em giải thích thế nào với anh về chuyện tối hôm qua đây..."

Gã giật mình vì câu hỏi của anh, anh gọi hẳn họ tên thật của gã chứ không gọi gã là "Hwarang" hay "Hwarangie" như thường ngày nữa. Không khí trong phòng bao trùm bởi sự yên lặng đến nghẹt thở, gã sợ hãi không biết phải nói thế nào cho anh hiểu.

"Song Jaewon..? trả lời anh"

"không- không mà, xin anh...đừng gọi em như vậy"

Gã gục mặt xuống vùi đầu mình vào 2 đầu gối. Cơ thể cứ run rẩy mà không kiểm soát được. Gã ta phải làm gì bây giờ, gã không muốn nghe nữa, vì gã sợ rằng những lời tiếp theo mà anh nói ra có thể là đuổi gã đi hoặc là không bao giờ muốn gặp lại gã nữa. Gã ta biết anh bé của gã sau đêm qua đã đặt ánh nhìn khác lên người của gã rồi, gã không còn là cáo nhỏ được anh nuông chiều như mọi ngày nữa, giờ đây trong mắt anh chắc hẳn gã là một tên biến thái.

"Hwarangie...."

"anh đói.."

Nghe anh nói mà gã giật mình, Hanbin không trách móc gì gã sao? Gã đã làm chuyện kinh tởm như nào với anh thì anh là người hiểu rõ nhất mà. Nhưng Hanbin của gã vẫn luôn bỏ qua hết mọi thứ sai lầm của gã mà nuông chiều gã như bao người khác. Gã đau lòng lắm, gã biết anh bây giờ rất rất căm ghét gã, nhưng anh lại cố cho qua mà không để tâm chuyện đó. Gã tự thấy bản thân mình thật ghê tởm, vừa nghĩ mà gã vừa khóc trước mặt anh, cáo nhỏ thường ngày lúc nào cũng trêu anh để mong được thấy anh cười đấy, giờ đây lại làm anh khóc rồi chỉ biết ngồi dằn vặt, đến một câu xin lỗi anh cũng không phát ra được.

"Hwarangie, anh nói là anh đói mà..."

Gã sực tỉnh, lấy tay lau vội nước mắt rồi lấy đĩa thức ăn đưa cho anh, cố gượng cười rồi nói nhỏ nhẹ với anh.

HwaBin | Dưới bóng hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ