Chap 4 (H)

2.2K 88 10
                                    


mấy vừa đọc chap này vừa nghe nhạc bài "nến và hoa" hoặc "birthday sex" nhé cho tăng độ phong phú =)))) chứ tui lười gắn link ☺🙏

_______________________

Tối hôm ấy, cả bọn như thường lệ cùng nhau ngồi ăn bữa tối mà anh cả Hanbin đã dành hết tình yêu thương của mình để nấu ra. Nhưng lại vắng bóng một người...

"Hwarang đâu rồi mấy đứa?" - HyeongSeop

"Nãy thằng bé kêu là sẽ ăn tối bên ngoài cùng bạn rồi nên chắc sẽ về muộn" - Hyuk

"Bạn á? Ai vậy" - HyeongSeop

"Em cũng không biết, chắc là bạn cũ lâu ngày gặp lại" - Hyuk

Hanbin đang bưng từng đĩa thức ăn lên bàn thì khựng lại, đứng thẫn thờ ở đó một lúc.

"Hanbin hyunggg? Sao anh như người mất hồn vậy~~" - Hyuk

"Hanbin hyung lo cho Hwarang hả? Thằng bé lúc nào cũng vậy mà, anh đừng lo làm gì" - HyeongSeop

"à- ừm anh chỉ suy nghĩ chút thôi, mình ăn tối nhé" - Hanbin

Bầu không khí vui vẻ và ồn ào lại tràn đến, Taerae lúc nào cũng chọc các anh cười, người luôn tạo bầu không khí mỗi ngày là Hanbin, giờ đây cậu lại ngồi lặng một góc chẳng nói gì. Mặc cho mấy thành viên còn lại có đang nô đùa về thứ gì, tai của Hanbin dường như chẳng nghe được thứ âm thanh gì nữa rồi...

"Anh Hanbin, hôm nay em thấy tâm trạng anh không được tốt lắm, do buổi tập luyện nên anh không khỏe sao?" - Lew

"à- đâu có, anh thấy hơi mệt" - Hanbin

"anh Hanbin ăn xong cứ nghỉ ngơi đi nhé, để bọn em dọn cho" - Lew

"ừm..anh cảm ơn" - Hanbin

Nói rồi anh đặt bát cơm với đũa xuống bàn, lau miệng rồi bước từng bước thẫn thờ lên phòng, không để ý rằng bao ánh mắt bất ngờ và khó hiểu đang gắn lên anh. Hanbin thường ngày luôn tranh giành dọn dẹp với mọi người, lúc nào cũng nhận phần việc về mình. Hôm nay trông anh lại mệt mỏi đến thế, vì mọi khi anh luôn tỏa ra hào quang tích cực mà hôm nay lại ỉu xìu nên khiến cho mọi người lo lắm.

__________________

Màn đêm dần buông xuống, đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm nhưng Hanbin vẫn chưa ngủ được. Hwarang cũng chưa trở về nhà, dù đã nghe Hyuk nói rằng có lẽ Hwarang sẽ ở lại nhà bạn qua đêm nhưng Hanbin vẫn rất lo cho Hwarang.

Từ giây phút đó, trong đầu Hanbin luôn nghĩ về Hwarang, anh lo cho cậu không ngớt, đáng lẽ lúc đó anh phải giữ cậu lại để cậu đừng chạy mất.

Hanbin trằn trọc mãi rồi khoác một chiếc áo khoác mỏng bước khẽ ra khỏi phòng. Anh đi ra ban công ngắm cảnh đêm, chỉ là một màu đen nhám, chẳng còn căn nhà nào mở đèn lúc này nữa, mọi người đều đã ngủ hết rồi.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
HwaBin | Dưới bóng hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ