Edit: Xíu
1
Ta là công chúa, đồng thời cũng là nữ xứng ác độc.
Ta xuyên sách, nhưng thú vị chính là trước khi xuyên sách ta là một nữ xứng ác độc của một quyển sách khác, cho nên khi làm những việc ác này cũng rất dễ dàng.
Tác giả hứa hẹn với ta, nếu ta dùng chính nhân vật của mình để hoàn thành mạch truyện trong cuốn tiểu thuyết đang còn dang dở của cô ấy, để nam chính lên làm hoàng đế, câu chuyện thành công viên mãn thì sẽ cho ta một cái kết thúc tốt.
Ta liền đồng ý.
"Người chết rồi à?" Ta ở trong phòng, ôm lò sưởi, gọi nha hoàn đến lơ đãng hỏi.
"Gần ạ." Liên Hương cung kính đáp, còn lộ ra biểu tình vài phần thương hại, ấp a ấp úng, "Điện hạ, người sắp chịu không được rồi, có phải không tốt lắm không....."
Ta nhếch lên nụ cười trên khoé miệng, một nô tài còn dám nhúng tay vào chuyện của chủ tử. Ta ngẩng đầu mắt nhìn đồ vật ăn cây táo rào cây sung, "Ngươi cảm thấy hắn đáng thương, hay là ta thành toàn cho các ngươi làm một đôi uyên ương mệnh khổ được chứ?".
Hiện giờ hai nước đang giao chiến, cho dù ta kéo Đông Phương Từ ra trước trận giết hắn thì sẽ không có người đứng ra chỉ trích ta một câu, nhưng có thể sẽ khiến cho Yến quốc ta mất thể diện.
Nhưng ta sẽ không làm như vậy, Đông Phương Từ cũng không dễ dàng chết như vậy.
Liên Hương vội vàng quỳ xuống, gần như khóc nói: "Người là phu quân của điện hạ, nô tỳ không dám có tơ tưởng kia ạ!".
Ta cảm thấy nàng rất kỳ lạ! Ngoài miệng cùng trong lòng hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, nhưng biểu hiện lại rất thành khẩn, ta nâng cằm nàng ta lên: "Cho ngươi một cơ hội, đỡ bổn cung đi ra ngoài, đêm nay liền đem ngươi ban cho hắn."
"Nô tỳ thật sự không dám". Dưới ánh mắt chăm chú của ta, Liên Hương không dám nói tiếp nữa.
Đông Phương Từ sinh đến cực tốt, quỳ ở trên nền tuyết tựa như một người ngọc, gần như có thể hoà hợp nhất thể với tuyết.
Hắn nhìn ta đến, không thể cử động, bởi vì đã đông lạnh đến không động đậy nổi.
Tác giả xây dựng nhân vật không tốt, một vị quân vương được viết đến với tính cách ôn nhu, nhỏ nhẹ, do dự thiếu quyết đoán, trách không được không thể hoàn thành kết cục như ý. Nhân vật của hắn cần phải xây dựng một cách sát phạt quyết đoán! Đánh đâu thắng đó, không có gì có thể ngăn cản được mình!.
Mà ta muốn cho hắn trong lòng có thù hận, có dã tâm muốn bước lên địa vị cao đó, trong lòng chỉ có giang sơn xã tắc, không bao giờ vì cái gọi là tình cảm, chuyện vụn vặt bên cạnh mà bị ảnh hưởng.
"Đông Phương Từ, biết sai rồi sao?" Ta cười hỏi.
"Điện hạ, ta...... Biết sai rồi." Hắn rũ mắt, thoạt nhìn yếu đuối dễ khi dễ, ta nhất xem không được dáng vẻ này của hắn.
"Sai ở đâu?" Ta từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không hề có tình cảm, thậm chí không cho hắn một cơ hội đứng lên.
Hắn run giọng nói: "Không nên cùng huynh đệ tỷ muội của điện hạ xẩy ra xung đột, ta sẽ không tái phạm như vậy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn] MẪN
Short StoryTác giả: Tồn Du Độ dài: 7 phần Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên thư , Nữ phụ , Cung đình hầu tước , Đoản văn , Xuyên thành vai ác , Thị giác nữ chủ , Ngôi thứ nhất Edit: Xíu Truyện được đăng trên trang...