Phần 4

15 3 0
                                    

Edit: Xíu

Hắn đúng là một tên ngốc, thế mà thật sự tin ta.

Mà ta, khi hắn chuẩn bị nhảu xuống, dưới con mắt chăm chú của thị vệ, một mũi tên bắn xuyên qua thân thể hắn.

Một mũi tên này chỉ cách trái tim tí xíu. Tài bắn cung của ta vốn không kém chút nào, mà hai ngày qua ta lại không ngừng luyện tập ngày đêm, tất cả mọi người cho rằng, ta vì giết Đông Phương Từ mới chuẩn bị luyện tập chăm chỉ.

Sự thật cũng đúng như thế.

Đông Phương Từ không dám tin tưởng mà quay đầu lại, hắn không tin một mũi tên này lại bắn ra từ tay ta, nhưng ở đây chỉ có ta giơ trường cung.

Ta cười như đang xem kịch, lời nói toàn sự giễu cợt trào phúng: "Đông Phương Từ! Lần này ngươi ném mặt bổn cung, bổn cung hảo tâm tiễn ngươi lên đường."

Hắn mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy bộ dáng của ta, hắn đã nói không nên lời.

Ta ở trên ngựa, còn nói thêm một câu: "Kiếp sau đừng ngu ngốc như vậy nữa, miễn cho lại vô cớ mất mạng."

Ta nhìn thấy cặp mắt trong veo kia tràn đầy sát khí, hắn không ngừng dãy giũa, ngửa người ra sau, nháy mắt liền biến mất ở bên vách núi.

Ta như trút được gánh nặng.

Nhưng ta...... Lại giống như như bị xiềng xích lại.

Cơ thể của Đông Phương Từ là hữu hình, trong cơ thể ta lại là vô hình, nhưng nó lại nặng hơn của hắn rất nhiều.

Những con dê yếu ớt sẽ chỉ là thức ăn trên bàn của đàn sói mà thôi.

Cho nên, Đông Phương Từ, hãy mang theo hận ý đối với ta mà hãy cố gắng sống cho tốt.

13

"Phò mã đâu? Điện hạ, sao không thấy phò mã trở về?" Liên Hương do dự nửa ngày mới lại đây tìm ta.

Ta lạnh nhạt trả lời: "Chết rồi."

Đĩa quả trong tay Liên Hương theo đó rơi xuống đất.

Ta liếc nàng một cái: "Ngươi bây giờ làm việc, sao lại không cẩn thận tay chân như vậy."

Liên Hương không dám lên tiếng khóc lớn, nàng nhỏ giọng nức nở: "Chẳng lẽ điện hạ không buồn sao? Phò mã hắn tốt với điện hạ như vậy mà."

Ta cười nhạo: "Tốt sao? Ngươi nếu nghĩ đi nhặt thi cốt của hắn thì đi tìm đi!"

Ta vô tình chỉ cho nàng nơi Đông Phương Từ rơi xuống, trong lòng ta hy vọng có người đi chăm sóc hắn, một người như hắn......Đáng giá được người khác vì hắn quan tâm.

Nhưng ta không phải là người đáng được như vậy.

"Thật ra trong lòng điện hạ có phò mã đúng không? Cầu xin điện hạ hãy đi cứu phò mã đi mà?" Liên Hương gặp chuyện chỉ biết khóc thút thít, nhưng một ánh mắt của ta khiến nàng ngậm miệng lại.

Ta ngắt lời nàng: "Không có, con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Muốn tìm, hiện tại đi ngay đi, bây giờ đi có thể cái xác vẫn còn nguyên vẹn."

Liên Hương đột nhiên ngừng khóc, sự lạnh lùng trên khuôn mặt nàng khiến ta cảm thấy như một người khác: "Điện hạ thật độc ác." Đôi mắt của nàng đối với ta thật xa lạ, điều này ta chưa từng thấy trước đây.

  [ Hoàn] MẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ