Phần 5

16 4 0
                                    

Edit: Xíu

Liên Hương khóc trôi nhoè đi lớp trang dung.

Ta không dừng lại, tiếp tục nói: "Có phải Đông Phương Từ cố ý bảo ngươi tới đây làm nhục ta phải không? Nói cho hắn, muốn giết ta cứ việc tới, ta , Mộ Dung Thục chưa từng sợ qua cái gì cả!".

Liên Hương ngừng khóc, trên mặt lộ ra vẻ thấy vọng: "Điện hạ sao có thể nói như vậy, Liên Hương đối với ngài tuyệt không hai lòng."

Ta cười lạnh: "Thật sao? Ngươi cùng Đông Phương Từ cấu kết với nhau làm việc xấu, hại ta từ đế vị ngã xuống dưới còn chưa đủ sao? Cho ta......"

Chữ  "Lăn" còn chưa kịp nói ra miệng thì Liên Hương đã khóc to rời đi.

Ta thở ra một hơi, đồng tình người khác, trước tiên phải bảo toàn chính mình trước đã.

Lời này là trúc mã ca ca đã nói qua, mấy ngày nay ta càng muốn gặp hắn, ta tự nhủ, không còn xa nữa đâu.

18

Ngày tháng yên tĩnh qua nửa tháng, là yến tiệc trong cung.

Đến lượt ta phải đi hầu rượu, không biết Đông Phương Từ cố ý hay vô tình nữa.

Một thần tử say rượu nắm lấy cổ tay ta, hắn cười cười nói: "Nữ đế ngày xưa sao bây giờ phải làm việc vặt vãnh này?"

Hắn sức lực rất lớn, ta cố gắng muốn hất tay hắn ra nhưng không thể cử động được.

Ta cảm giác được một ánh mắt ở trên bục cao đang đổ dồn về phía mình, lạnh lẽo khiến ta toát ra mồ hôi lạnh.

Thần tử kia vẫn không buông tay, ta mơ hồ cảm thấy có đồ vật gì lọt vào tay ta, sờ lên thì đó là hoa văn lệnh bài của nước Yến, hắn là người Yến quốc. Thần tử kia không lên tiếng, nhưng bờ môi mấp máy.

Ngôn ngữ môi ý nói là chờ một lúc nữa hỗn loạn, bảo ta hãy theo hắn, hắn sẽ cứu ta rời đi nơi này.

Ta không cố ý nhìn hắn, nhưng từ trong ánh mắt của hắn ta đọc được hắn hy vọng Yến quốc phục quốc, nước mất nhà tan là mối hận trong lòng hắn.

Ta cực nhanh mà rút tay về, lúc này Đông Phương Từ đã đi tới, vẻ mặt hung ác trên mặt suýt nữa khiến ta ngây người, hắn không nhìn thần tử kia, mà nhìn về phía ta: "Đã rơi xuống hoàn cảnh như vậy rồi còn không học xong không biết xấu hổ."

Giống như lúc trước cách ta xem hắn vậy, hắn nghĩ có thể nhìn thấy sự tức giận, bối rối hay thương tâm trên khuôn mặt ta.

Nhưng không có, ta cúi đầu nói: "Là nô tỳ không làm đúng quy củ." Giọng điệu bình đạm như cuộc nói chuyện bình thường.

Hắn rất phẫn nộ, có lẽ bị ta làm quá mức tức giận nên sai người tới chém đứt tay thần tử kia.

Đông Phương Từ bây giờ nổi danh bạo ngược, hắn nói thị vệ không dâm do dự, liền lôi kéo thần tử đó đi xuống.

Hắn dừng lại một chút, con ngươi như máu nhìn chằm chằm vào ta: " Còn có nàng, cũng chặt tay cho trẫm."

Ta không giãy giụa, cũng không nói bất kỳ lời xin tha nào, ta bình tĩnh đi theo các thị vệ.

  [ Hoàn] MẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ