Trời đã trở về đêm, thanh niên ngồi yên ở trên giường, hai mắt trống rỗng, thỉnh thoảng kéo xiềng xích trên tay, phát ra tiếng vang "!lang, !lang".
Kỳ thật lấy công lực hiện tại của hắn, phá xiềng xích không có gì khó, nhưng phá rồi thì có lợi ích gì? Phá cái này thì còn có cái sau, và cái sau nữa đang đợi hắn, dường như không bao giờ có điểm dừng.
Tuy rằng thân là nam nhân, có chút mềm yếu khi đem hy vọng uỷ thác trên người khác, nhưng hắn thật sự rất hy vọng có người tới cứu hắn. Yến đại ca...... Tu Nguyệt...... giờ hai người đang ở đâu?
Thanh niên cuộn mình lại, vùi mặt vào trong hai bên đầu gối, trông vô cùng bất lực.
Đã một tháng, hắn không muốn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong một tháng qua, chính hắn phảng phất giống như con chó bị giam cầm, chỉ khi chủ nhân cần, hắn sẽ được dắt đi và được sử dụng với đúng mục đích.
Cho dù võ công thiên hạ vô song thì thế nào? Hắn trốn không thoát lòng bàn tay Tần Bích Du, chỉ có thể phó mặc cho y, hắn còn không bằng một người bình thường.
Nếu sớm biết chuyện này, hắn sẽ không đi tìm giải dược, sẽ không bị dê vào miệng hổ, không tự đưa mình tới cửa, thật sự là không thể ngu xuẩn hơn được nữa.
"Hình Chu, ngươi phải kiên trì... kiên trì..." Thanh niên khóe môi khẽ mở, từng chữ hàm ý cổ vũ cho chính mình. Đã một tháng qua, hắn căn bản không có nói chuyện với người khác, chỉ cả ngày nằm trên giường, mỗi đêm đều phải tiếp nhận khí lạnh trí mạng trên người nam nhân, cùng hắn luyện công phu, làm Hình Chu cảm thấy chính hắn sắp phát điên lên rồi.
Hắn đôi khi rất muốn chết, nhưng nghĩ đến còn có người khác quan tâm đến mình, còn có nguyện vọng của Tạ Hoàn chưa hoàn thành, Hình Chu không thể không tự giúp bản thân giữ vững tinh thần. Hắn muốn sống sót... Tìm cái chết thì rất dễ dàng, nhưng đã chết thì cái gì cũng không còn, hắn không muốn làm kẻ nhát gan trốn tránh như vậy.
"Giáo chủ, ngài chậm một chút." Trong sân vốn yên tĩnh giờ ồn ào hẳn lên, Hình Chu nhận ra đó là giọng nói của tả hộ pháp Hoan Hỉ Giáo, làm cả người hắn đều cứng đờ.
Quả nhiên không đến một lúc sau, thấy Tần Bích Du xiêu xiêu vẹo vẹo đẩy cửa đi vào, hướng người bên ngoài nói: "Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi." Nói xong liền đóng cửa lại.
Hình Chu hai tay nắm chặt, không có nhúc nhích. Hai người bọn họ có thị lực ban đêm cực tốt, cho nên không cần phải thắp đèn, Hình Chu rất dễ dàng phát hiện hôm nay Tần Bích Du có uống rượu, trên khuôn mặt xinh đẹp có nét say.
Tần Bích Du đi tới bên giường, đè lên trên người Hình Chu, hai má mềm mại cọ vào người Hình Chu, ôn nhu nói: "Nô lệ ngoan của ta ơi, mau tới hầu hạ chủ nhân thay quần áo..."
Hình Chu vẫn bất động, trên mặt không chút biểu cảm gì, như thể hắn đã chết.
Tần Bích Du cũng không giận, mấy ngày nay y đã sớm quen với hành vi này của Hình Chu, ngay cả vài ngày trước bẻ gãy cánh tay của hắn, hắn vẫn chỉ im lặng không rên rỉ, thật sự là không thú vị. Nếu không nhờ thân thể hắn quá ưu phù hợp để ăn tới tận tủy, và cũng là người duy nhất có thể cùng y luyện công, thì Tần Bích Du sẽ không chịu đựng 'con cá chết' như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ Đạo
General FictionChí Tôn Thụ Đạo 至尊受道 Tác giả: Mậu Nhĩ 谬尔 Thuộc tính phân loại: Cổ đại, Cung đình giang hồ, tổng thụ, chính kịch, NP, cường thụ cường công, H văn, 6P Từ khóa: Nhất thụ đa công, cường phấn đấu sử Đây là câu chuyện một tiểu cường thụ bị xô đẩy trở thà...