Chương 29

140 11 0
                                    

Yến Trọng Thủy từng nói với Hình Chu, Phong Hồn Cốt đích thực là độc cổ của Thánh Thiềm Môn, chỉ có môn chủ mới có thuốc giải....

Hình Chu có chút đau đầu, hắn từng cùng Yến Trọng Thủy định sẽ bắt môn chủ Lao Thập Tử, cầm đao kề trên cổ hắn ta, xem hắn ta có cho hay không, Nhưng hiện tại, Yến Trọng Thủy không có ở đây, bản thân hắn biết đức tính của mình, hắn chắc chắn sẽ không thể đối đầu được, bây giờ điều đầu tiên hắn phải gánh chịu là khôi phục võ công mới đúng.

Thanh niên nhìn mặt sông ngẩn người, lại đột nhiên bị một tiếng thét chói tai làm tỉnh táo trở lại.

"A–!!!!"

Giọng nói vô cùng thống khổ, phảng phất như bị người khác đối đãi một cách không thể tưởng tượng nổi, như có dao nhọn cắt xuyên qua bầu trời đêm tĩnh mịch. Hình Chu giật mình, hắn không quản cơ thể mình đang không thoải mái, chạy tới trước cửa muốn đi điều tra tình huống.

Không nghĩ tới có người nằm ở trước cửa phòng hắn, Hình Chu thiếu chút nữa không để ý liền vấp ngã.

"Chậc, nương tử, em không nghỉ ngơi mà định chạy ra ngoài làm gì." Người nọ ngồi dậy, có chút không kiên nhẫn vò vò tóc mình, nói.

"Ngươi không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ngoài kia sao?" Hình Chu không rảnh quản tên tiểu tử này vì sao lại nằm ở chỗ này, sốt ruột nói.

"Ai nha, loại chuyện đó không sao cả." Điểm Thương Khung đứng dậy, ôm eo Hình Chu đẩy hắn vào trong phòng, hàm hàm hồ hồ nói: "Em khỏe lại rồi, chúng ta tiếp tục cùng nhau ngủ..."

"Mạng người quan trọng, ngươi sao lại thảnh thơi như vậy?" Hình Chu đứng tại chỗ bất động, nhưng hắn ngay lập tức cười nhạo chính mình khi nói ra lời này.

Quả nhiên, hắn thấy trong mắt Thương Khung không có lấy một tia buồn ngủ nào, đang nheo mắt trừng hắn.

Thiếu niên nói: "Em rất nhàn rỗi sao? Mọi chuyện đều cần phải lo liệu sao?" Y vừa nói vừa đẩy Hình Chu vào cửa, chen một chân vào giữa hai chân hắn, vuốt ve đũng quần thanh niên nói: " Em cũng không muốn ngủ phải không? Vậy thì làm chuyện khác đi."

"Buông ta ra!" Hình Chu giãy dụa, thật sự không muốn vào lúc này cùng y dây dưa cái gì cả.

Trong đầu của hắn chỉ toàn những thứ như nơi này  thật sự có phải Thánh Thiềm Môn không, liệu có hay không có những người vô tội đột nhập vào rồi bị phát hiện các loại...

Điểm Thương Khung liếm lỗ tai Hình Chu một cái, nói: "Em đã quên Hoài Cáp Nô trên người mình rồi sao? Nếu như hôm nay em không cho cái miệng nhỏ phía dưới ăn no... đừng quên rằng vào ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra nha."

Hình Chu thân thể vốn mẫn cảm, lỗ tai càng là nhược điểm trong nhược điểm của hắn, giờ đây sắc mặt hắn ửng hồng, nhưng vẫn căm tức nhìn thiếu niên, đôi mắt đọng nước khiến cho vẻ nghiêm túc của hắn suy giảm đi mấy phần.

Điểm Thương Khung kìm lòng không được sờ sờ lên mặt hắn, nói: "Yên tâm đi... Đó chỉ là nô lệ không nghe lời đang tiếp nhận trừng phạt mà thôi, không chết được." Y không biết tại sao, nhưng y muốn giải thích cho Hình Chu nghe.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ