"Chờ... chờ một chút..." Hình Chu giãy dụa muốn từ trong thùng gỗ nước đi ra, lại đều bị Điểm Thương Khung đè xuống.
"Để ta tắm rửa cho em sạch sẽ, trên người của em toàn mùi của lão nhân thối!" Thiếu niên lạnh mặt, ngăn cản Hình Chu lại một lần nữa nổi lên mặt đất.
Hắn tuy muốn đem người trực tiếp xuống sông để tắm rửa một phen, nhưng vừa rồi khi tiếp xúc nhận thấy hắn đang nhiệt độ cao khiến cho thiếu niên từ bỏ ý định này, sai người hầu đi lấy nước nóng.
Nhưng điều này không có nghĩa là y sẽ tha thứ cho Hình Chu. Có trời mới biết khi nhìn thấy thanh niên bị người khác đè dưới thân, trên mặt máu me đầm đìa, chấn động kinh hãi mãnh liệt cỡ nào, còn tưởng rằng là thanh niên bị thương gì đó.
Nghĩ đến bây giờ thiếu niên vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, y đột nhiên ý thức được phía dưới có người đã rất lâu không giãy giụa, mới giật mình đem người kéo lên.
"Lại ngất đi..." Thiếu niên chậc một tiếng, biết Hình Chu còn chưa chết mới yên tâm, cầm khăn lông bên thùng tắm lau cho hắn.
Thật vất vả mới rửa sạch máu trên người thanh niên, sắc trời đã tờ mờ sáng. Thiếu niên thở dài một hơi, ôm người từ trong thùng ra đặt trên giường.
Đúng thật là oan gia, mà y - Điểm Thương Khung, đời này còn chưa từng hầu hạ qua người nào bao giờ đâu.
Trên cánh tay đang lộ ra bên ngoài của Hình Chu có dấu tay đen nhánh rõ ràng, vết thương bị móng tay nam nhân đâm thủng đã kết thành vảy máu. Thiếu niên cho dù suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn giúp hắn bôi thuốc lên vết thương.
"Này, em rốt cuộc vì điều gì mà đến nơi đó..."
Câu hỏi của y vô cùng nhẹ, tựa như sợ đánh thức người trên giường.
Thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, Hình Chu mới miễn cưỡng tỉnh lại, nguyên nhân là do cánh tay sắt trên eo hắn quá nặng.
Hắn nghiêng mặt qua, Điểm Thương Khung đang say giấc nồng, hàng mi dài khẽ run, khuôn mặt tuấn tú vốn luôn nở nụ cười nhếch mép, giờ lại lộ ra vẻ trẻ con đúng lứa tuổi.
Chỉ là mặt đối mặt như thế này khiến Hình Chu không khỏi nghĩ đến cái đầu của người nam nhân mà hắn nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày hôm qua, điều đó suýt chút nữa khiến hắn nôn mửa, vội vàng liếc nhìn sang chỗ khác.
"Làm sao, nhanh như vậy đã không quen nhìn mặt ta rồi?" Thanh âm của Điểm Thương Khung vang lên trên đỉnh đầu, thấy thiếu niên chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, đang hai tay chống ở hai bên từ trên xuống dưới nhìn hắn.
"Không có." Hình Chu mím môi nói.
"Tỉnh lại là tốt rồi, chúng ta nói chuyện đi?" Hiếm thấy thiếu niên không có ý định làm khó dễ thanh niên nữa, y không chỉ đơn giản xuống giường mà còn giúp thanh niên rót một chén trà, đặt nó trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Y cười cười nói: "Em trả lời không tốt, ta không cho em ăn, đương nhiên, ở phía dưới của em cũng không được ăn."
Nói xong, y ưỡn eo xuống ám chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ Đạo
Художественная прозаChí Tôn Thụ Đạo 至尊受道 Tác giả: Mậu Nhĩ 谬尔 Thuộc tính phân loại: Cổ đại, Cung đình giang hồ, tổng thụ, chính kịch, NP, cường thụ cường công, H văn, 6P Từ khóa: Nhất thụ đa công, cường phấn đấu sử Đây là câu chuyện một tiểu cường thụ bị xô đẩy trở thà...