CHƯƠNG 17 : Đã từng như thế

3 1 0
                                    

Ở một môi trường mới, Nguyễn Hải Miên như nụ hoa hé nở. Cô mở lòng hơn một chút, đón nhận mọi điều xung quanh. Giống như cuộc sống của Phạm Thanh Tú vậy đó.

Bởi vì anh mà cô thay đổi, cũng vì anh mà bản thân Hải Miên biết cô có bao nhiêu dũng khí.

Cô không còn gặp lại Thanh Tú nữa. Mạng xã hội đã chặn rồi, cô không dám nhìn thấy anh, chỉ là một tấm hình thôi cũng đủ để nỗi nhớ trong cô nổ ra giống như quả bóng đang no căng. Không dám đối mặt, chỉ sợ một phút giây đó sẽ phá vỡ hết mọi sự nỗ lực của cô.

Mẹ anh không thích cô.

Chỉ cần như thế đã đủ làm cho tình yêu của Hải Miên trở nên mong manh, yếu ớt.

Phạm Thanh Tú từ lúc thấy dòng tin nhắn đó, ngay sau đó anh chẳng thể gửi được bất kì tin nhắn nào nữa. Cô không cho anh một cơ nội nào để níu kéo. Tại sao vậy? Cô nghi ngờ tình cảm của anh sao?

Cảm xúc dồn nén khiến anh không chịu nổi mà suy sụp. Chưa bao giờ Phạm Thanh Tú đau khổ như thế. Lòng ngực đau tức không thể thở nổi, mắt anh đỏ hoe. Trong đêm tối đó, anh lặng lẽ đọng lại toàn bộ dòng tin nhắn, từ ngày đầu tiên cũng đến khi kết thúc. Đọc rồi thỉnh thoảng lại mỉm cười khi nhớ lại lúc ấy, dáng vẻ ấy. Tưởng tượng lúc cô bé đó nhắn mấy lời này trông như thế nào nhỉ?

Thật nhớ quá đi mất, nhớ quá đi mất...

Tình cảm của cô mang hương vị của thanh xuân và tuổi trẻ, nồng nhiệt như ngọn lửa nhưng bề ngoài luôn dịu dàng, êm ái dịu xoa anh, nói rằng "Em rất thích anh."
Giống như sợi dây leo mềm mại nhưng ấm nóng ôm trọn lấy trái tim anh, từ từ đâm chồi, kết hoa. Mà anh thì chìm đắm trong thứ hương hoa đó không dứt ra được.

Xa anh, cô bé đó có nhớ anh không?

Ngàn vạn lần anh đều không tin đây là sự thật. Càng không nghĩ đến, lần cuối hai người còn liên lạc với nhau rõ ràng vẫn còn vui vẻ cơ mà?

Những câu hỏi không ai giải đáp cứ nằm trong tim Phạm Thanh Tú mãi như thế. Mãi cho đến khi, anh từ bỏ rồi. Anh không có cách nào tìm được cô. Dường như bốc hơi vậy, đến mạng xã hội và số điện thoại cô cũng chặn rồi. Thật chu toàn.

Nguyễn Hải Miên như cây kim ghim trong lòng anh, không muốn nhổ ra càng không thể nhổ ra.

Ở mọi nơi, Nguyễn Hải Miên đều bắt gặp được những mảnh kí ức nho nhỏ cùng anh. Làm sao quên đây, chính cô là người nói anh quên mình đi nhưng bản thân mình làm không được.

Cũng là đoạn đường về nhà, nhưng vô số liền cô nhớ tới lúc đó cả hai đã vui vẻ đến như nào. Kể cả, cái trung tâm thương mại đó, món ăn đó hay thậm chí là bệnh viện chỉ cần nhìn thấy cô đều thấy sợ hãi. Không dám đặt chân tới càng không muốn đến. Lỡ đâu? Biết đâu được Hải Miên gặp lại Thanh Tú thì sao?

Hai người cứ như thế, yên lặng xa nhau. Nỗi đau trong lòng cũng thế, cứ im lặng mà nhói lên từng cơn.

Ngoài mặt, Hải Miên và Thanh Tú luôn là người vui vẻ và hòa đồng. Mà đâu có ai biết, họ vừa có một đoạn thời gian đau đớn.

HẸN MỘT MAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ