Part 5

1.5K 195 14
                                    

Chẳng biết có phải vì khí hậu nơi đây không tốt hay không mà trong thị trấn thường trong tình trạng bị mây mờ che phủ, những ngọn cỏ trên sườn núi cũng chẳng còn xanh tốt như xưa, khi Jihoon bước đến thì khắp nơi nhuốm một màu vàng úa.

Trời mưa. Ngay lúc Jihoon đến sườn núi thì trùng hợp là trời đổ cơn mưa.

Cậu trượt chân, trầy hẳn một lớp da trên đầu gối nhưng Jihoon không để ý lắm, cậu xắn quần lên thổi thổi vài cái rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cái cây năm ấy vẫn sừng sững đứng đó, nó đã cao hơn nhưng lại trụi lá. Hiện tại trông những cành cây cũng đã rắn chắc hơn, mấy con mèo chắc cũng không trốn lên đó được nữa, nếu hiện tại cậu mà trèo lên thì chắc khó mà té được như ngày nào.

Jihoon xắn tay áo, bắt đầu trèo lên cây.

Dù sao cậu cũng không còn là một đứa trẻ dẻo dai, một chân Jihoon giẫm lên thân cây, sau vài lần bị trượt thì cuối cùng cậu cũng lấy được đà để leo lên trên thêm vài bước. Hết lần này đến lần khác cậu tuột xuống nhưng rồi lại cố gắng leo lên để chộp lấy một cành cây tít phía trên để trèo lên cao. Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, rất nhiều vỏ cây đã bị cậu đạp nát.

Cậu ngồi xuống giữa phần thân và nhánh cây, dõi mắt qua những chiếc lá lưa thưa để nhìn về phía xa xăm, ngắm nhìn đường chân trời như chia cắt thế giới thành hai màu sắc đối lập khác nhau và một khoảng không mờ mịt chẳng có màu sắc gì trước mắt.

Jihoon lại trèo lên cao, vì muốn nhìn được cảnh ở phía trên, Jihoon giẫm lên nhánh cây khiến nó run lên bần bật.

Khi ấy, tại sao cậu lại có thể ôm con mèo ngã xuống từ đây được nhỉ?

Nếu lần này cậu lại ngã xuống, Jihoon trèo lên phía cao hơn, nếu lần này cậu lại ngã xuống, phải chăng sẽ lại có một con hổ bất chấp tất cả, chỉ vì sợ cậu ngã xuống đất mà hiện nguyên hình để làm một chiếc đệm bông cho cậu ngã xuống. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, cành cây bỗng kêu kẽo kẹt một cái khiến cậu sực tỉnh, Jihoon lùi về phía sau một bước rồi ngồi vắt vẻo giữa thân cây.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, muốn được một lần ngã xuống thử xem sao, nhưng ở nhà con mèo vằn hổ vẫn còn đang chờ cậu. Ở thành phố xa xôi kia, con mèo ấy vẫn đang đợi cậu về.

Jihoon nhảy xuống khỏi cành cây rồi ngồi tựa lưng vào gốc cây.

"Một chú hổ, có đôi mắt cong cong," cậu ngâm nga, "rất yêu bươm bướm và cả hamburger."

Ca từ ngây ngô, đã vậy lại chỉ có vỏn vẹn một câu, nếu sớm biết có chuyện xảy ra, cậu đã viết cho hắn cả một bài rồi. Từ cái ngày cậu đập nát cây đàn guitar, Jihoon đã lâu chưa từng đàn hát.

Trời đã ngớt mưa, mặt trời chẳng mấy chốc đã ló dạng, chiếc nhẫn bươm bướm màu xanh của cậu chợt lóe.

Jihoon ngẩng đầu, trong khu rừng phía trước, có một bóng hình chạy vụt qua.

Cậu đứng phắt dậy, tập tễnh bước về phía trước, cậu biết mình không nhìn nhầm, đó chắc chắn là một con hổ. Cậu dụi mắt liên tục, nhưng lần này không phải là ảo giác, chắc chắn không phải là cậu nhìn nhầm. Đó là một con hổ.

soonhoon | cảnh báo hổ dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ