Part 3

1.1K 159 4
                                    

Jihoon cũng chẳng nhớ đã bao năm rồi mình chưa quay về đây. Có thể sáu hoặc cũng có thể là bảy năm, chỗ cậu ở hiện tại rất xa nơi đó.

Khi ấy cậu rời đi có được xem như là trốn chạy không nhỉ? Chắc không, không đâu.

Chạy trốn là khi bạn lựa chọn rời đi vì một nỗi sợ hãi nào đó. Nhưng cậu đã từng muốn được chết đi ở nơi đó, cậu không hề sợ hãi. Vì chuyện mà cậu sợ hãi nhất đã xảy ra rồi.

Trên chuyến bay đêm, tất cả đèn đều đã tắt, chỉ le lói vài ngọn đèn đọc sách. Nương theo chút ánh sáng đấy, Jihoon xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Con bướm màu xanh trông qua như đã lớn lên từ bàn tay cậu, khiến đôi tay Jihoon tựa như một đóa hoa và nó chưa từng rời đi.

Hẳn là cậu nên trở về đây sớm hơn một chút. Jihoon nghĩ trong lòng, rằng mình đã để lại một mình Soonyoung trên ngọn núi ấy quá nhiều năm rồi, chắc là hắn cô đơn lắm.

Nhưng nếu cậu trở về từ hai năm trước, liệu cậu có thể nào thích nghi với chuyện hắn đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình không.

Soonyoung quá tàn nhẫn, chính hắn là người bỏ cậu lại một mình và cũng chính hắn là người thất hứa.

Đã hứa rằng mình đi rồi sẽ về, nhưng cuối cùng Soonyoung lại không trở về.

Khi đó, Jihoon tựa lên sofa, mặc cho cái đuôi của Soonyoung cứ phe phẩy ngang qua đùi mình, cậu vừa cầm đồ ăn vặt vừa nhắm mắt lại rồi hỏi hắn, "cuối cùng là cậu cúp học để làm gì thế."

"Chuyện nhà ấy mà." Soonyoung ngập ngừng trong chốc lát, "tớ phải đi huấn luyện. Nếu có chuyện khẩn cấp thì tớ sẽ là binh sĩ ra trận. Nhưng chắc không đâu, cũng yên bình kha khá năm rồi. Cậu yên tâm."

Jihoon trở mình khi đang nằm trong lồng ngực của hắn, cậu ngẩng đầu lên nhìn, hắn đưa tay ra vuốt lên những nếp nhăn trên trán cậu, "cậu có thể đừng đi không?"

"Không thể." Soonyoung nói, "thật ra tớ đã mong mình chỉ là một con chuột hamster bé nhỏ, nếu thế thì có thể được cậu đặt trong túi mang đi khắp nơi, như vậy cậu sẽ không cần lo cho tớ nữa."

"Nếu cậu là hamster tớ vẫn có thể viết cho cậu một bài hát chứ? Một con hổ, có đôi mắt cong cong."

"Rất yêu bươm bướm và hamburger." Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, "có thể chứ. Đương nhiên là có thể rồi."

"Vậy cậu sẽ chết sao?" Jihoon hỏi.

"Không đâu."

"Thật ư, thật sự sẽ không chết sao?"

Soonyoung vuốt ve mái tóc của cậu, "thật mà. Chỉ đánh một trận thôi là tớ sẽ về."

Đã hứa như vậy, nhưng cuối cùng hắn lại không thể sống sót trở về.

Cậu sẽ mãi mãi không quên được buổi chiều quang đãng ấy, vào tiết thứ hai của buổi chiều, Soonyoung đặt lên tai cậu một nụ hôn, tay túm quai cặp, trong cà lơ phất phơ vô cùng, "tớ đi rồi về nhé."

"Cậu lại đi huấn luyện hả? Seungcheol có đi không?"

Vành tai Jihoon đỏ ứng vì bị hắn miết lấy, hai người đã hẹn hò kha khá thời gian rồi vậy mà mỗi lần ở gần nhau tim cậu đều đập loạn cả lên.

soonhoon | cảnh báo hổ dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ