Part 1

3.2K 191 5
                                    

*Tên gốc của truyện khá dài (Cảnh báo có hổ và sư tử hoang dã thường qua lại), tiêu đề đăng Wattpad mình sẽ rút cho ngắn lại nhưng khi đăng trên Facebook hay Wordpress mình sẽ giữ đúng tên cũ nha. 

-

Ngày tuyết rơi. Bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao chọc trời, từng bông tuyết lả tả rơi xuống trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường nhựa, bên trong căn phòng lại vô cùng ấm áp, chú mèo với bộ lông vằn hổ yên bình ngủ trên đùi Jihoon. Con cá bướm trong hồ lại vẫy đuôi bơi ra xa sau khi va phải vách hồ, chú mèo nghịch ngợm dùng chân gõ gõ thành hồ kêu bang bang, sau khi chơi chán thì thong dong quay về nằm cuộn tròn trên đùi Jihoon.

Trong phòng vẫn lặng yên như ban đầu.

Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của chú mèo, cảm giác những sợi lông đâm vào tay thực sự rất thoải mái, ngay cả hơi thở của cậu cũng bắt đầu ấm dần.

Vị bác sĩ đang chờ cậu mà chính Jihoon cũng đang đợi bản thân mình cất lời. Cậu đưa tay vuốt nhè nhẹ lên lớp vải của sofa, đưa mắt nhìn vị bác sĩ nọ: "Bác sĩ biết không, có những lúc tôi thật sự không biết rằng khoảng thời gian ấy liệu có thật hay cuối cùng chỉ là một giấc mơ của tôi?"

"Mỗi khi quay đầu nhìn lại, khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy cũng chỉ gói gọn lại bằng đó. Tôi phải làm thế nào, làm thế nào để thuyết phục bản thân rằng con hổ ấy là thật, rằng nó đã từng là một phần sinh mệnh của tôi đây?" Jihoon dựa lưng vào sofa, quay đầu nhìn tuyết rơi ngày càng nhiều bên ngoài cửa sổ.

-

Năm mười lăm tuổi, Jihoon chuyển đến trường học ở trên thị trấn.

Từ nhỏ cậu đã không ở cạnh cha mẹ và phải thường xuyên chuyển trường theo công việc của người dì. Thế nên Jihoon cũng không rõ lắm là liệu mình có cha mẹ hay không. Ở thành thị thì ồn ào, ở ven biển thì lại ẩm ướt. Từ lâu cậu đã có thói quen đeo tai nghe rồi ngồi ngẩn người, giữa một ngày tiết trời không mấy đẹp đẽ, cậu đưa ra quyết định chuyển về trường học trên thị trấn, nơi mẹ cậu được sinh ra.

Nơi đó ở sâu trong rừng, có rất nhiều đồi núi nhưng lại yên tĩnh vô cùng, ngoài ra ở đó còn có một bãi cỏ vô cùng rộng lớn và căn phòng cũ của mẹ cậu.

Ai ai cũng muốn trốn chạy khỏi nơi ấy, nhưng Jihoon lại muốn trở về.

Ngày Jihoon đến, nắng đẹp lắm. Dì cậu vừa lái xe vừa càu nhàu về con đường đất đá gập ghềnh, "con phải tự dọn phòng đấy, lâu lắm rồi không có ai ở, cỏ sau vườn chắc mọc cao hơn cả tường rồi ấy chứ. Hai ngày nữa tự đến trường nộp hồ sơ, hồ sơ của con..." vừa lái xe dì vừa mở chiếc hộc trước mặt Jihoon, "dì để trong này cả đấy."

"Tiền mà ba mẹ con để lại cũng ở trong thẻ cả, dì đã đóng tiền học cho con rồi. Không đủ dùng thì gọi điện thoại cho dì."

Đã đến nhà, dì cậu quay đầu xe lại: "Quay về đây là lựa chọn của con, bây giờ dì cũng không có cách nào để giúp con nữa."

Jihoon gật đầu, cậu xách hành lý xuống xe: "Những năm qua cảm ơn dì rất nhiều."

Dì Jihoon đưa tay xoa rối cả tóc cậu: "Phải tự bảo vệ bản thân đấy. Dì nghe nói trong ngọn núi này có rất nhiều thú hoang, chiều tối đừng đi về phía đó."

soonhoon | cảnh báo hổ dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ